
Nhỏ đã yêu Tử Long mất rồi, lý trí đã nói cho nhỏ điều đó, còn trái tim
tan chảy kia vẫn ngây ra không biết làm gì. Lý trí nói rằng đừng nhìn
vào ánh mắt như thôi miên đó nữa, ánh mắt đó không dành cho mình. Nhưng
trái tim lại nói hãy yêu đi, đó chính là tình yêu, chẳng cần biết hoàn
cảnh nào nhưng hiện tại chẳng phải chúng ta yêu nhau sao.
Tử Long cho tay vào túi và lấy ra một chiếc vòng cổ:
-Anh sẽ đeo nó cho em, chiếc vòng này làm ra dành riêng cho em thôi.
Đó là nói dôi đúng không? Đây chỉ là chiếc vòng bình thường, một chiếc
vòng không đáng giá và cũng không độc nhất. Lý trí nói đúng nhưng trái
tim lại bảo rằng chiếc vòng này thật đặc biệt vì nó tượng trưng cho tình yêu.
Tử Long nắm lấy tay Uyển Nhi:
-Giờ thì chúng ta quay lại để thanh toán đồ thôi!
Nhỏ chỉ lắc đầu, sự ương bướng đã bị đánh gục:
-Thôi, em không lấy chúng nữa. Giờ chúng ta đi về thôi!
-Đừng nghĩ đền tiền, vì anh kiếm chúng là để cho em mà thôi. Hãy làm bất kì cái gì em muốn!
-Em biết, em đã hiểu rồi! Chúng ta về thôi
Mẹ Hạo Kì đã về khi tôi còn chưa thức dậy. Khi tôi mở mắt ra nhìn xuống dưới sân, đám người đang mang hành lý lên xe. Chiếc xe
lăn bánh và khuất sau làn sương mờ nhưng tôi vẫn thấy Hạo Kỳ nhìn theo.
Bà ấy bỏ đi lạnh lùng quá, không một cái ôm hay câu chào nào cả. Tôi
cũng từng bỏ đi mà không quay đầu lại, nếu tôi quay lại hẳn đã biết rằng dáng người đứng sau lại đáng thương đến thế.
Sau khi bà ấy đi, lại trở về con người ban đầu.
-Anh đang làm gì vậy_Tôi đi lại cố bắt chuyện
-Không nhìn thấy sao? Bắn cung.
-Ông quản gia nói anh biết cưỡi ngựa nữa đúng không? Anh giỏi thật đấy.
-Phải! Em cũng nên học nó nếu muốn thành phu nhân của anh.
-Chuyện này...
-Anh nghe nói em đến đây ngày nào cũng hỏi về mẹ em, hãy tập cuộc sống tự lập đi đừng trẻ con như vậy nữa.
Trẻ con sao? Mục đích tôi đến đây đâu phải để kết hôn với anh.
-Vậy anh sống như vậy có vui không? Tự cô lập bản thân và vâng lời mẹ như một cái máy.
Hạo Kì đột nhiên quay lại nhìn tôi:
-Đừng xen vào chuyện của người khác!
Anh ta hình như đang cố nén tức giận và rồi ném mạnh cây cung xuống làm
tôi giật mình. Hạo Kì bỏ đi, nếu tôi để anh ta bỏ đi như vậy hắn sẽ lại
nhốt mình trong phòng. Tôi chạy theo kéo tay Hạo Kì:
-Anh làm sao vậy! Nếu anh muốn tâm sự hãy nói ra đi đừng có im lặng như vậy nữa.
-Buông tay ra!_Giọng nói vẫn lạnh lùng.
-Không!_Tôi cũng không chấp nhận, tôi nắm chặt lấy cánh tay áo Hạo Kì
Hắn quay lại:
-Đừng vượt quá giới hạn của em!
Rồi hắn giật mạnh tay làm tôi ngã phịch luôn xuống bãi cỏ. Bộ mặt kiêu
ngạo và chẳng bao giờ chịu cúi đầu, con người vẫn thế nhưng tôi không
nhìn nhận anh ta như vậy được nữa. Tôi sẽ phải làm thế nào để thay đổi
Hạo Kì.
Tôi về phòng với cánh tay đau nhức và rớm máu. Không ngờ cái đẩy đó lại
đau đến thế và cũng do tôi không đề phòng trước. Buổi tối tôi không
xuống ăn mà nằm ngủ trên phòng. Những lúc tôi mệt Tử Long thường nấu ăn, cái bếp thật nhỏ bé so với anh ấy, lúc nào đầu cũng phải cúi xuống để
tránh bị đụng. Tôi mơ màng cảm thấy có một người con trai đứng trước mặt tôi. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy Tử Long, đã lâu lắm tôi không nhìn thấy
cũng không nhớ anh nhiều như trước. Có phải những lúc gặp khó khăn hay
buồn bã người ta mới nhớ tới những người thân của mình. Tệ thật, tôi cảm thấy đau đầu.
-Mau dậy đi_Giọng nói làm tôi choàng tỉnh
Là Hạo Kì. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã kéo chăn ra và lôi tôi dậy.
-Anh làm gì thế?
-Nghe nói em bị thương, hãy dùng cái này!
Hạo Kì đưa tôi một hộp thuốc.
-Lần sau anh không còn nhẹ tay như thế này nữa đâu. Em trở nên cứng đầu và khó bảo từ khi nào vậy!
-Anh nói chúng ta là bạn thân hồi nhỏ thế nhưng anh lại không coi em là bạn.
-Em muốn anh nói gì, rằng anh đang phải chịu đựng sống cuộc sống vô vị
này sao, rằng anh cảm thấy tồi tệ vô cùng, anh đã quá mệt mỏi vì trách
nhiệm. Em sẽ làm được gì giúp anh? Hãy cố sống tốt đi và đừng nghĩ linh
tinh nữa.
Hạo Kì đứng lên và xoa đầu tôi. Tay hắn đan vào những sợi tóc và vuốt nhẹ:
-Hãy ngủ sớm đi!
Rồi bỏ đi như thế, tôi không nói được gì. Tôi đã định nói rất nhiều, tôi còn bao nhiêu lý lẽ của mình nhưng tôi để anh ta đi như thế. Hạo Kì nói cũng đúng, tôi chẳng làm gì được nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng làm anh
ta vui vẻ khi tôi còn ở đây.
Tôi đã học được cách làm người khác vui từ Tử Long, tôi cũng học được
cách xả stress và sống thoáng hơn. Giờ thì tôi sẽ dạy lại cho Hạo Kì...
Uyển Nhi lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng Tử Long nghe một cuộc điện thoại giữa 2 người
-Cậu đã đọc kịch bản chưa. Đó là vai diễn thích hợp cho cậu đấy!
-Cháu đã đọc rồi, rất hay.
-Vậy ngày mai qua chỗ tôi bàn về lịch diễn.
-Vâng!
-À, tôi muốn hỏi...Hạnh Nhi có liên lạc gì với cậu không?
-Ý chú là gì?
-Con bé hình như đã biến mất 1 tuần rồi, tôi không liên lạc được.
-Con gái bỏ đi 1 tuần mà giờ chú mới hỏi tới sao?_Giọng nói lạnh
tanh_Cháu không muốn can thiệp chuyện của chú nhưng chú đã quá vô tâm
với con mình rồi.
-Tôi cứ tưởng cậu chẳng quan tâm gì đến nó. Vì nó rất thích cậu nên tôi
đã nghĩ nó