XtGem Forum catalog
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

tỵ. Trên

thế gian rộng lớn như thế này, may mắn làm sao khi quen được một người

yêu mình nhiều đến thế, yêu mình bằng cả trái tim.

Tử Long vẫn ngồi đó:

-Em không trả lời sao?

Tất nhiên câu trả lời là có, nếu là Kiếm Bình nhất định sẽ tha thứ, thậm trí nghe xong hẳn còn xúc động. Vậy thì nhỏ sẽ trả lời có thế nào,

không phải cách mà Kiếm Bình vẫn làm. Đây sẽ là cách của Uyển Nhi.

Uyển Nhi đứng trước mặt Tử Long:

-Em tha thứ cho anh nhưng tất nhiên là không tha thứ suông.

-Là sao!

Nhỏ giơ tay lên và "Bốp" cái tát nhanh làm Tử Long không kịp phản xa, chỉ đơ người ra.

-Cái này là tội lừa dối người yêu trong suốt những năm qua!

Và một cái tát nữa cân xứng ngay bên má kia:

-Cái này là tội anh đã hôn người con gái khác trước mặt người yêu!

Con bé nói xong bỏ về, dáng đi thẳng và mặt ngẩng cao như cái dáng đi

tiểu thư của nhỏ. Dù sao anh ta cũng không thuộc về mình, vậy thì hành

hạ một chút trước khi trả lại cho Kiếm Bình cũng tốt. Nhỏ nghĩ thầm, nếu lúc này không hành anh ta thì anh ta sẽ không bao giờ biết cảm giác đó

vì Kiếm Bình lúc nào cũng quá yêu mà dịu dàng và dễ dãi.

Sau khi ăn 2 cái tát bất ngờ, lần đầu tiên trong đời, cảm giác vô cùng

kì lạ. Tử Long lại thấy nhẹ nhõm hơn, thậm trí còn thầm cảm ơn vì sự

chừng phạt nhẹ nhàng này.

Uyển Nhi từ hôm đó lúc nào cũng khó chịu với Tử Long.

-Từ nay em sẽ không làm việc nhà nữa, không giặt rũ, không nấu ăn, không quét nhà. Tại sao người con gái luôn làm mọi thứ còn con trai lại không làm gì cả!

-Được, anh biết rồi. Từ mai sau khi quay anh sẽ về và nấu ăn, sẽ quét dọn, tự giặt ga trải giường. Anh sẽ làm tất cả.

Uyển Nhi đã nghĩ sẽ có sự phản kháng nhưng thật thất vọng khi Tử Long rất chịu nghe lời.

-Được! Muốn thì anh làm hết đi!

Đáp lại những lời nói khó chịu chỉ là một nụ cười đáng ghét.

Nếu lúc trước Uyển Nhi cảm thấy con người này quá vô vị thì giờ đây hành động nào của Tử Long cũng làm nhỏ dễ nổi cáu, sự dịu dàng của Tử Long

làm nhỏ ngột ngạt, sự tốt bụng làm nhỏ khó chịu và tình yêu đó...tình

yêu trong mỗi ánh mắt đó làm nhỏ cảm thấy bực bội.

Cả ngày nhỏ chẳng làm việc gì, còn Tử Long thì chạy khắp nhà.

-Anh nấu ăn thế nào?

-Dở tệ!

-Cũng đúng, vì anh chỉ quen được em nấu cho nên chẳng biết làm gì cả.

Ngày mai sẽ hoàn thành cảnh quay ở đây, chúng ta có thể về rồi!

Nghe đến việc về làm Uyển Nhi giật mình:

-Về sao? Sao lại sớm như vậy!

-Chẳng lẽ em muốn ở lại đây?

-Phải, anh kiếm được nhiều tiền như vậy sao không chia sẻ cho người yêu hả. Mua quần áo! Ngày mai hãy đi mua đồ đi!

-Anh không biết là em thích mua sắm!

-Con gái ai cũng thích như vậy. Anh không hiểu tâm lý phụ nữ sao?

-Được, ngày mai chúng ta đi!

Hôm sau, cả 2 ra ngoài. Uyển Nhi chọn những khu mua sắm lớn nhất mà nhỏ

thường đến. Vốn là một người rất sành ăn mặc, Uyển Nhi tung tăng khắp

các shop đồ, còn Tử Long chỉ đi theo xách túi.

Hắn đi sau như bảo mẫu cho một đứa trẻ hiếu động.

-Anh đi mua cafe cho em!

-Được!

15'sau

-Em muốn uống coca

-ừ, đợi anh một lát!

-Còn cả đồ ăn nữa, em thích ăn bánh kem, kẹo socola nhân bạc hà, bánh pudding, snack, v...v...anh mua thêm gì nữa cũng được!

-Ừm

Tử Long khuôn về cả đống đồ thì nhỏ lại giở chứng không muốn ăn. Uyển

Nhi thầm nghĩ " giờ thì anh khó chịu chưa, nào là ở bên em thấy hạnh

phúc, giờ thì còn hạnh phúc nữa không!"

Tử Long chạy cả ngày mỏi nhừ chân, ôm đồ đến tê 2 tay nhưng nhìn thấy

người yêu cười vui vẻ, lại vô tư như vậy thật sự lòng thoải mái vô cùng. Tử Long chỉ cười mỗi khi Uyển Nhi quay lại nhìn.

Cuối cùng cũng thanh toán, nhỏ đứng trước quầy với la liệt đồ đến người

bán hàng cũng thấy choáng, nhưng thế này đã thấm gì so với sở thích sắm

đồ của nhỏ.

Uyển Nhi vừa nhận hóa đơn vừa quay sang bên cạnh thì Tử Long đã biến đâu mất.

-Chẳng lẽ sợ nên bỏ chạy rồi sao? Đúng là chỉ được cái miệng.

Cuối cùng thì anh ta là như vậy sao? Uyển Nhi cố nhìn quanh nhưng đúng

là Tử Long đã mất hút. Cả 1 ngày dài, nhỏ làm đủ thứ nhưng hắn vẫn chịu

đựng, một ngày dài nhỏ tìm mọi cách để lật tẩy con người Tử Long cho đến khi đã gần tin thì anh ta lại biến mất để lại nhỏ với cả đống đồ chưa

thanh toán.

Dù điều này là điều Uyển Nhi đã mong đợi nhưng kết quả đến rồi thì lại

thấy có cảm giác buồn khó hiểu. Uyển Nhi cứ đứng đó lạc lõng chờ...ước

gì anh ta quay lại...15'....30'...nhỏ bỏ cuộc.

Uyển Nhi trả lại hết đồ và chậm chạp ra khỏi đó. Bỗng ai đó ôm từ phía

sau làm nhỏ giật mình. Hơi thở dốc thổi nhẹ sau gáy, cánh tay ôm chặt.

Là anh ta, chắc chắn là anh ta rồi. Uyển Nhi cười mà không hề ý thức,

cảm giác này ấm quá!

-Sao em không chờ thêm một lát nữa! Em làm anh tìm khắp nơi đấy!

Uyển Nhi không nổi cáu cũng không nói lại cứ để yên như vậy.

-Em không quen đường nếu đi lung tung lạc thì sao. Đừng đi đâu mà không có anh nữa biết chưa!

-Em....

Uyển Nhi quay đầu lại định bực bội thì bắt gặp ánh mắt Tử Long. Lúc đó

Uyển Nhi đã quên rằng mình chỉ là người thay thế, lúc đó nhỏ chỉ biết

rằng ánh mắt nhìn mình như thể nói em là người duy nhất, như thể ánh mắt dành riêng cho mình, cho chính Uyển Nhi.