
thói quen của em sao? Tùy tiện và tọc mạch.
Tôi không thể giải thích, tôi đã nghe lén họ và tôi đáng bị ****. Nhưng tôi lại không giận vì tôi cảm thấy ánh mắt Hạo Kì nhìn tôi, anh ta chỉ cố muốn giấu giếm điều gì đó bằng cách lạnh lùng và khó chịu với người khác.
Cho đến khi tôi trở về phòng, ánh mắt đó vẫn ám ảnh tôi. Tôi cảm thấy có lỗi, tôi cảm thấy 1 phần sự u uất của anh ta là do tôi mang lại, nhưng tôi bất lực, tôi không thể làm gì cho anh ta cả...Tôi không thể cho thứ anh ta muốn, không thể và không bao giờ.
Sáng hôm sau, tôi chưa tỉnh thì Hạo Kì đến gọi. Mới sáng sớm nhưng anh ta đã ăn mặc rất chỉnh chu.
-Có chuyện gì vậy?
-Mau chuẩn bị đi. Mẹ anh sắp đến đây!
Chuẩn bị? Chuẩn bị gì! Đó là mẹ anh ta, là một người thân trong gia đình, vậy thì tôi chỉ cần ăn mặc thoải mái là được.
Ông quản gia đưa tôi quần áo và bắt tôi mặc. Sau đó tôi đi xuống nhà và ngồi ở phòng khách.
Hạo Kì đã ngồi đó từ trước vừa uống cafe vừa đọc gì đó.
Sau việc tối qua tôi không dám nhìn anh ta, và anh ta cũng lạnh lùng. Chúng tôi ngồi đó...không làm gì. 2 tiếng trôi qua...3 tiếng trôi qua....
Tôi cảm thấy mất hết kiên nhẫn, sao mẹ anh ta vẫn chưa đến. Tôi đã bị bắt dậy từ sớm, mặc bộ đồ này chỉ để ngồi chờ 3 tiếng sao. Nhưng khuôn mặt Hạo Kì không có chút khó chịu nào...12h trưa chúng tôi nhận được điện thoại, người phụ nữ ấy nói rằng chiều mới tới được.
Mọi người thản nhiên như chuyện hiển nhiên. Bà ta đã bắt tất cả là 40 người ngồi chờ 1 buổi sáng và chỉ gọi 1 cú điện thoại nói là không đến vào sáng được. Bọn họ lần lượt đi làm mọi việc.
-Em bất mãn sao? hãy quen việc đó đi!_Hạo Kì đi và nói với tôi như vậy!
Tôi tự hỏi anh ta đã học cách kiên nhẫn như thế nào? Tôi cảm giác không mấy tốt đẹp đang đến gần...
Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chờ và thật may mắn vì bà ta đã đến. Bước xuống xe là một người phụ nữ với mái tóc nâu bồng bềnh. Đó chính là mẹ Hạo Kì, một phụ nữ quý phái.
-Đây có phải là Uyển Nhi không?_Bà ta đến gần hỏi tôi
Ông quản gia nhanh chóng trả lời:
-Vâng, chính là tiểu thư ấy.
-Còn Hạo Kì đâu?
Đúng là Hạo Kì, chính là hắn ta, là người đã từng thầm yêu tôi...và tỏ tình bằng cái bản nhạc kì cục.
Anh ta lúc này không hề giống Hạo Kì mà tôi quen, bước đến cầm tay người phụ nữ và hôn lên mu bàn tay:
-Chào phu nhân!
Bà ta cười rồi đi vào nhà. Đây là cách họ chào hỏi nhau sau 5 năm không gặp sao? Thật là một phong cách độc đáo...
Chúng tôi cùng ăn tối, nói một số chuyện. Bà ta cười nhiều và nói thoải mái trong khi Hạo Kì lại cực kì nghiêm túc. Không như tôi nghĩ lúc trước, bà ấy là một người khá thân thiện và dễ tính.
Tôi luôn nghĩ con người này rất độc tài nhưng có lẽ tôi đã sai, anh ta là một người rất biết nghe lời người lớn. Ăn nói hết sức cung cách và hành xử theo những quy củ. Cả bữa ăn chỉ vâng, dạ, hoàn toàn không giống cách ăn nói mọi ngày. Cuối cùng tôi cũng tìm ra người chế ngự được con ngựa hoang này.
-Sao con không đàn 1 bản cho tiểu thư đây thưởng thức!_Bà ta nói với Hạo Kì cùng 1 nụ cười!
Hôm qua anh ta đã nhất quyết từ chối, liệu anh ta có phản ứng gì không? Có lẽ không thể bắt anh ta đánh đàn được. Tôi nghe nói, một người nghệ sĩ thật sự chỉ đánh bản đàn hay nhất khi có tâm trạng tốt nhất. Anh ta sẽ không đánh khi không muốn.
Tôi nhìn Hạo Kì, anh ta im lặng.
-Thôi, không cần đâu ạ. Cháu có thể thưởng thức nó vào 1 dịp khác.
-Sao có thể để khách chờ đợi được. Con không nhớ ta đã dạy con phải đối xử với khách như thế nào sao?
-Thôi được_Hạo Kì nói rồi bỏ khăn ăn ra, đứng dậy.
Tôi cảm thấy như anh ta bị ép buộc vậy. Anh ta đứng lên như thể làm theo vì mệnh lệnh mà không hề mong muốn. Và rồi những ngón tay đàn như vô hồn. Dù nhìn chúng như lướt đi, dù chúng có nhanh cỡ nào, bản nhạc rộn rã thế nào. Tôi chỉ biết anh ta không hề chú tâm, anh mắt không hề nhìn vào phím đàn...Bản nhạc đó đã từng làm tôi mê mẩn nhưng hôm nay nghe nó tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Bản nhạc đó không thể có sức hút khi người chơi nó ko hứng thú gì. Nó kết thúc và một chàng vỗ tay vang lên:
-Đàn hay lắm! Không sai nốt nào cả!_Bà ta vỗ tay tán thưởng
Rồi tôi cũng đành vỗ tay theo với nụ cười gượng gạo. Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy khó chịu vì sự giả tạo này lắm, tôi cảm thấy khuôn mặt đó thật quá vô cảm.
Đó phải chăng là cách anh ta vẫn sống, và nếu là tôi chắc hẳn tôi cũng sẽ trở nên giống như thế, thậm trí tôi còn không thể mạnh mẽ bằng anh ta. Những sợi dây vô hình đang chằng chéo lên con người anh ta giờ tôi mới nhìn thấy. Công
viên buổi tối mát mẻ, trời nhiều sao và không khí trong lành. Cả 2 người lặng yên ngắm nhìn bầu trời...một khoảng lặng cho Uyển Nhi nghĩ ngợi về những điều Tử Long vừa nói, một khoảng lặng để Tử Long chờ đợi câu trả
lời. Khi biết về sự thật thì cô gái ấy còn tiếp tục yêu mình được nữa
không. Nó sẽ làm tình yêu này kết thúc hay càng thêm nồng cháy.
Tử Long lo lắng không biết nói gì...sự yên lặng thật đáng sợ.
Uyển Nhi đứng dậy:
-Về thôi!
Lòng nhỏ cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Đó là một người con trai tốt, một
người xứng đáng để yêu...và tự nhiên lòng con bé cảm thấy ghen