
cái đẹp như Phong. Hắn ngoan ngoãn buông tay như cún con. Thậm trí còn vẫy tạm biệt 2 người và chúc họ đi vui vẻ. Tính hắn cũng lạ thật, nếu khó chịu với hắn thì hắn sẽ càng cứng rắn, còn dịu dàng với hắn thì hắn sẽ tan chảy ngay lập tức.
Sau khi Hạo Kì bỏ lên phòng thì mọi người cũng chán hẳn đi. Họ dần bỏ về hết. Tôi đành phải thay hắn là chủ nhà tiễn khách, có vẻ ai cũng thông cảm với tôi vì phải sống chung nhà với tên đó.
Tôi chỉ đứng cười mà cũng đau quai hàm, mỏi người ê ẩm. Sau khi tắm xong thì cũng đã 12h. Khi tôi định về phòng mình, đi ngang qua phòng của Hạo Kì. Tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm của 2 người đàn ông. Cửa chưa khép hẳn, tôi đứng lại nghe.
-Mau về nhà đi_Giọng Hạo Kì
-Tôi không muốn về! Đêm nay cho tôi ngủ với cậu nhé!
Giọng nói này chẳng ai khác chính là tiểu Phong, tôi không để ý là hắn chưa về.
-Tìm cô gái nào đó đi, tôi không thích ngủ chung với ai cả!
-Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Cậu sẽ làm trái tim tôi tan nát thêm đấy!
-Cậu chán phụ nữ rồi sao!
-Phải, chán lắm rồi!
Trời ơi, tôi đang nghe nói gì thế. Đó là 2 người đàn ông mà.
-Đêm nay tôi nhất định ngủ với cậu!
Tôi lén ngó vào trong phòng. Phòng tối và không đèn, cửa sổ mở. Bóng 2 người đàn ông đứng trước cửa sổ. Người đang đứng thẳng 2 tay cho vào túi quần là Hạo Kì, còn cái tên tóc dài dài, người uốn ** đang tựa đầu vào vai Hạo Kì kia chính là...Phong.
Bọn họ là gay sao? Trời đất! Chẳng lẽ Phong yêu Hạo Kì. Không thể thế!
Hạo Kì thở dài:
-Thôi, tùy cậu!
Phong càng xiết chặt người hắn. Hai tay ôm lấy lưng Hạo Kì:
-Biết mà, cậu cũng muốn ngủ chung với tôi.
-Bỏ tay ra đi, đừng nghĩ tôi dễ dãi mà làm quá!
-Chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà! Đêm nay cô đơn thật!
Tôi đã định chạy ngay về phòng không nghe tiếp câu truyện kinh tởm của 2 người này. Nhưng thật may mắn khi tôi ở lại nghe và phát hiện ra một bí mật.
Trong khi đó tôi không hề biết rằng mình đang vô hình mất đi một thứ vô cùng quý giá.
Tại Anh!
Hôm nay Đan Minh sẽ đi. Cô ta dọn đồ của mình và va li. Uyển Nhi đứng bên cạnh:
-Sao chị lại đi. Chị ở đây cũng vui mà!
-Sao tôi lại phải ở đây nhìn 2 người vui vẻ nhỉ!
-Có gì mà vui. Anh ta cũng chẳng có gì hay ho cả!
-Vậy...cô muốn nhường anh ta cho tôi không?_Đan Minh cười đầy hàm ý
-Thích thì chị lấy đi_Uyển Nhi nói mà không cần nghĩ đến một giây.
Ở đây cả 1 tuần, nhỏ chẳng phát hiện ra điều gì hay ho. Hằng ngày nhìn anh ta đi làm, rồi còn phải ở nhà nấu ăn và dọn đồ. Cứ như người phục vụ chứ chẳng giống người yêu chút nào.
Uyển Nhi không hề biết là Tử Long đang đứng sau cánh cửa phòng và nghe được câu nói vô tình của nhỏ. Hắn bước vào phòng:
-Đan Minh, em định đi à!
Đan Minh cười nhạt:
-Thì đến lúc rồi. Cha mẹ em đồng ý không ép anh nữa! Là do họ lầm tưởng chúng ta yêu nhau thôi.
Tử Long:
-Em không nghĩ lúc trước anh cũng thích em sao?
Đan Minh hơi ngạc nhiên rồi cười:
-Đùa gì thế!
Tử Long cũng đáp lại một nụ cười. Hắn không nhìn Uyển Nhi, nhỏ cảm thấy được hôm nay hắn hơi lạ, câu nói đó cũng lạ.
Đan Minh xách hành lý đi. Uyển Nhi và Tử Long đứng tiễn Đan Minh lên xe. Đan Minh quay lại nhìn Tử Long:
-Em hôn tạm biệt anh được không?
-Được!
Đan Minh buông va ly xuống, đưa chậm tay lên má Tử Long. Chân với lên và hôn lên môi hắn. Uyển Nhi nhìn họ, đây không phải nụ hôn chào hỏi. Nhưng nhỏ cũng chẳng hề khó chịu...cho đến khi...
Tử Long đột nhiên vòng tay qua eo Đan Minh và ôm cô vào lòng. Hắn hôn Đan Minh chủ động, một nụ hôn thật sự. Đầu tiên Đan Minh cảm thấy sửng sốt nhưng sau đó cô như tan chảy trong nụ hôn đó.Tay ôm lấy cổ Tử Long và vuốt lên mái tóc.
Uyển Nhi đứng nhìn họ mà cảm thấy người như nóng rực lên. Bọn họ đang hôn nhau như những người yêu vậy. Một cách say đắm và cuồng dại.
Sau đó Tử Long cũng buông Đan Minh ra:
-Được rồi! Tạm biệt em!
Đan Minh cười nhạt:
-Giờ thì em thật sự ghen tị với Kiếm Bình rồi đấy!
-Chẳng phải đó là điều em muốn khi nhìn anh với ánh mắt đó sao!
-Anh luôn hiểu em. Chỉ cần thế, em đi cũng không hối tiếc gì nữa.
Sau đó Tử Long bỏ lên phòng mà cũng chẳng để mắt đến Uyển Nhi. Nhỏ bước theo hắn phía sau. Thì ra anh ta lại là một người như thế, nụ hôn cũng tuyệt đấy chứ. Nhưng Uyển Nhi đã quên hẳn nhỏ đang đóng vai Kiếm Bình. Và trong một tình huống thế này thì nhỏ phải nổi điên lên và tát cho Tử Long một cái giáng trời vì tội hôn cô gái khác
trước mặt người yêu.
Uyển Nhi bình thản đi mà không để ý đến khuôn mặt Tử Long tối xầm lại. Uyển Nhi nhìn hắn, kéo nhẹ áo:
-Anh làm sao thế? Mệt à!
Nhỏ giật mình khi hắn kéo mạnh tay nhỏ ép sát tường:
-Em không hiểu hay cố tình không hiểu!
-Bỏ tay em ra! Đau quá!
Uyển Nhi nhăn nhó giật tay ra. Ánh mắt tức giận của Tử Long dịu lại
-Anh xin lỗi!
Rồi hắn lẳng lặng về phòng. Uyển Nhi chỉ cảm thấy kì lạ chứ không gì hơn.
Từ lúc chỉ có 2 người Uyển Nhi không dám nhìn thằng khuôn mặt Tử Long. Uyển Nhi cứ cúi mặt xuống ăn cơm, nhỏ cảm thấy hơi sợ ánh mắt giận dữ ban nãy của Tử Long.
-Có muốn ra ngoài đi dạo không?_Anh nhẹ nhàng hỏi Uyển Nhi!
-Ừm!
Tử Long kéo tay nhỏ dậy và cho tay vào túi áo khoác. Cả