Duck hunt
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

h là người chị gái đáng yêu của tôi! Thế nào, đừng ghen tị nhé!

-Chào cô_Hạo Kì lịch sự đưa tay ra bắt.

Tiểu Thanh cũng chào lại.

-Chúng tôi còn tưởng cậu mang người yêu đến chứ mang bà chị này đến làm gì!_Một gã đứng đó trêu đùa.

-Chị thì sao! Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ! Mà nhân vật chính hôm nay đâu?

Vừa nhắc tới thì Kiếm Bình đi xuống. Mọi người đều nhìn lại, họ chỉ muốn nhìn kĩ thỏa trí tò mò. Rồi họ nhận ra...cũng chỉ có thể. Đúng! Chẳng có gì đặc biệt khác người chỉ thế thôi. Bình thường như bao nhiêu cô gái khác, thậm trí cũng không bằng nhiều người đứng ở đây!

Tiểu Phong nhìn không rời mắt:

=Đúng là giống thật. Y hệt cô ấy!

Hạo Kì cũng gật đầu đồng ý:

-Chỉ giống nhau thôi!

Kiếm Bình vừa đi xuống là đến ngay bên cạnh tiểu Thanh:

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Hả?_Tiểu Thanh ngạc nhiên không hiểu gì.

Kiếm Bình đã quên mất giờ nhỏ là Uyển Nhi. Phong đi lại chỗ KB:

-Hai người quen nhau à?

-Không_Cả 2 đồng thanh

-Trông cậu giống hệt một người bạn của tôi đấy. Cô ấy là Kiếm Bình.

hờ hờ, tất nhiên vì đây chính là KB. Nhắc đến rồi thì cũng thử xem hắn nghĩ gì. KB hỏi:

-Vậy cô gái đó tính cách thế nào?

-KB sao? Là một người rất thích hợp làm bạn gái. Đó là mối tình đầu của tôi đấy ( cười)

Hết nói, hắn có cần phải đi đâu cũng quảng cáo như vậy khồng?? Điều này có gì hay ho chứ.

Hạo Kì đứng bên nhưng cũng không lên tiếng. Hắn giường như chỉ cười gượng và đáp lại như cái máy. Tự nhiên một tên nổi hứng

-Này, Mike sao cậu không chơi một bản piano cho bọn này nghe nhỉ. Lâu lắm rồi không được nhìn cậu đánh đàn đấy!

-Hôm nay tôi không muốn!

-Sao thế! Chẳng mấy khi có cơ hội. Đàn đã chuẩn bị rồi!

Mọi người dồn hết chú ý vào Hạo Kì và bắt đầu vỗ tay:

-Đàn đi! Đàn đi!

Tiếng càng lúc càng lớn, gương mặt kia vẫn như tượng gỗ.

-----------

Tôi đứng nhìn hắn, hắn sẽ lên đàn chứ, họ đã dồn đến đường cùng như vậy.

Tên vừa khởi xướng đi lại vỗ vào cánh tay hắn:

-Lên đi nào! Chỉ 1 bản thôi.

Nhưng nụ cười gã đó vụt tắt khi vừa chạm ánh mắt Hạo Kì. Giọng nói lạnh đó khiến cả căn phòng im tiếng:

-Tôi sẽ không đàn!

Và hắn bỏ đi như thế, về phòng, mọi người ở lại chỉ há mồm lắc đầu. Và họ xì xầm,một tên khó tính, một tên kiêu ngạo,một kẻ khinh người

Mặc hắn bỏ đi, tôi vẫn đứng lại với tiểu Phong. Thì tính hắn cũng có tốt gì, mọi người nói chẳng sai.

-Sao cô không đi xem cậu ấy thế nào?_Phong quay sang hỏi tôi, có vẻ lo lắng cho hắn.

-Tôi không muốn anh ta giận lây sang tôi đâu!

-Vậy thì thôi. Cậu ta không phải người như thế đâu! Cô lạnh lùng hơn tôi nghĩ đấy!

Khi nói đến hắn, Phong tỏ ra nghiêm túc lạ thường.

-Hai người quen nhau khi nào vậy?

-Anh ta là sếp, nhưng chúng tôi quen khi còn học đại học.

-Là sếp!

Như vậy hắn chính là người mà cả công ty suốt ngày bàn tán, là kẻ độc tài đó.

-Sao vậy?

Lúc đó chúng tôi không để ý đến tiểu Thanh. Nhỏ bị một đám người vây quanh bắt chuyện. Tất nhiên nhiều cô gái ở đây đều đi với người yêu nên không tên nào dám gạ gẫm, còn tiểu Thanh đi với em trai mà.

Tôi nhìn nhỏ có vẻ rất vui vì lần đầu tiên được làm trung tâm như thế. Cũng lâu rồi từ khi nhỏ chia tay bạn trai, cũng đến lúc tìm người khác.

-Chị cậu có vẻ được yêu mến đấy!_Tôi cười quay sang hỏi Phong

Nhưng khi tôi nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn cũng đang say sưa nhìn tiểu Thanh. Một ánh nhìn rất lạ, cứ như thể...như thể đang rất hạnh phúc.

-Thật ra chị ấy rất tuyệt vời mà!

-Hả?

Hắn đang khen tiểu Thanh nhưng sao tôi thấy giọng Phong là lạ

-Chị ấy rất giống tôi nên đi đâu cũng nổi bật. He he!

Haizz thì ra là tự khen mình, đúng là không thay đổi gì.

-Nhìn tóc cô ấy xem, màu đen.

-Ừ, thì rõ thế!

-Còn nốt ruổi ở đuôi mắt thật đẹp!

Tôi thậm trí nhìn nhỏ bao lần cũng chẳng để ý đến tận cái nốt ruồi ấy, nhưng có gì đặc biệt đâu. Và hắn tiếp tục ăn nói lảm nhảm như thế còn mắt thì dán vào tiểu Thanh. Đừng nói là đến chị gái hắn cũng không tha chứ, dù hôm nay tiểu Thanh có trông rất xinh đẹp đi chẳng nữa.

Tiểu Thanh tự nhiên đi ra ngoài cùng 1 gã khác. Tôi nhìn theo họ, hình như là trưởng phòng của tôi. Anh ta là một người tốt, lịch sự và chu đáo. Tiểu Thanh mà đi với anh ấy thật hợp đôi.

Phong vừa nhìn thấy định đi theo thì tôi vội kéo tay hắn lại:

-Này, cậu đi đâu thế?

Nhưng hắn nhìn tôi như nổi giận và giật phăng tay tôi ra. Tôi có làm gì mà hắn đối với tôi thế, nhưng hắn đang định phá hai người đó chắc. Tôi vội chạy theo Phong.

Hắn kéo tay tiểu Thanh lại trước khi nhỏ bước qua cửa:

-Chị định đi đâu?

-Ra ngoài hóng gió, anh ấy sẽ đưa chị về nhà.

-Không được! Chị đến với em thì phải về cùng em.

Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng. Phong là một người nóng tính và thường mất nhẫn nại. Nếu giận lên hắn có thể cho cả trưởng phòng của tôi một trận tơi bời ấy chứ.Tôi nghĩ tiểu Thanh nên ngoan ngoãn nghe lời hắn. Để dịp khác đi với anh kia cũng được.

Nhưng tiểu Thanh lại rất nhẹ nhàng gỡ tay Phong ra, nhỏ cười nhạt ngượng ngùng:

-Em về 1 mình nhé! 1 lần thôi.

Tôi ngẩn ra nhìn nhỏ, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này. Đến tôi cũng đơ người ra như bị thôi miên huống chi là 1 người đàn ông si mê