pacman, rainbows, and roller s
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

hôm ở dạ tiệc!

Uyển Nhi nhìn thoáng qua căn nhà, bức ảnh của Tử Long treo đập ngay vào mắt. Người đó...người con trai tóc vàng đó là Tử Long. Đó chính là người mà nhỏ đã đụng phỉa ở bữa tiệc. Trời đất, nguyên nhân cãi cọ chẳng đâu xa lại chính là Uyển Nhi, đúng là vận mệnh, người gây ra sẽ là người đi giải quyết. Nhất định nhỏ sẽ hàn gắn 2 người lại

-Chị là Đan Minh đúng không? ( đã nghe kể)

-Mới 1 tuần không gặp mà cô quên mặt tôi luôn hả!

Uyển Nhi vào ngồi trong phòng, bộ đầm màu xanh thướt tha treo trên mắc. Uyển Nhi:

-Hôm qua chị đã đi dự tiệc à?

Đan Minh:

-Ủa, sao cô biết!

-Nhìn bộ đầm đó chắc là mặc hôm qua. Đi việc quan trọng đúng không?

Đan Minh cười nhạt:

-Việc quan trọng với tôi nhưng lại chẳng là gì với người ta.

Uyển Nhi cười:

-Là việc liên quan đến đàn ông rồi!

Đan Minh:

-Đúng thế. Hôm qua bố mẹ anh ấy hẹn 2 gia đình nói chuyện...

Uyển Nhi:

-Từ từ....để tôi đoán...hẳn là anh ta không đến. Và chị đã mất công mặc một bộ váy thật đẹp đúng không!

Đan Minh:

-Cô tinh ý ra đấy! Đã nghĩ sẽ từ bỏ nhưng tự nhiên lại cảm thấy còn cơ hội nhưng anh ta đúng là kẻ đáng ghét.

Uyển Nhi:

-Trông chị xinh đẹp như vậy có kẻ nào lại không phải lòng chứ, đến em nhìn thấy cũng mê đó ( cười)

Đan Minh:

-Trên đời thì cũng chỉ có hắn thôi! Cô không biết thật hả? Đó là....

Nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt xinh đẹp của Đan Minh, một nụ cười đủ nhận ra sự kiêu hãnh vốn có của Đan Minh không còn như mọi khi nữa. Nụ cười không còn vô tư nữa. Uyển Nhi là một con bé rất tinh ý, chỉ nhìn thôi là nhận ra:

-Chẳng lẽ...chị muốn nói người đó là...Tử Long?

Đan Minh ngạc nhiên rồi cười khanh khách. Uyển Nhi càng ngạc nhiên:

-Không đúng sao?

Đan Minh:

-Lần đầu gặp cô tôi cảm thấy cô rất ngốc trong tình yêu, nhưng Tử Long lại quá yêu cô nên tôi ko muốn xen vào nhưng hôm nay cô đột nhiên trở nên sắc sảo như vậy...là tôi đã nhìn nhầm cô rồi.

Uyển Nhi:

-Không dám!( đúng là Kiếm Bình rất ngốc)

Đan Minh:

-Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, tôi cũng không biết liệu đó có phải tình yêu không nhưng càng hiểu người đó càng thấy không muốn bỏ mặc. Tính cách thì ngông cuồng, quá tự do làm người ta phải lo lắng. Thật sự khó chịu. Hôm qua anh ta còn làm tôi mất mặt trước cha mẹ. Thù này không đội trời chung.

Uyển Nhi:

-Chị ngoài mặt nói ghét nhưng thật sự đã tha thứ rồi còn gì.

-Hả?

-Thì đó, lúc mở cửa chị đã hỏi ngay Tử Long. Nếu không tha thứ thì chị quan tâm làm gì. Có lẽ 2 người đã có quan hệ rất tốt!

-Cái tên bạc bẽo đó á. Nói bỏ đi là bỏ đi, nói không gặp là không thể nào tìm được nữa. Nhưng tôi cũng chẳng nhớ nhung cậu ta đến mệt người, ảnh hưởng nhan sắc. Chỉ vì đó là người bạn duy nhất thành thật với tôi nên..

-Đúng thế, người ta luôn lầm tưởng tình yêu với người bạn thân của mình. Hồi nhỏ em cũng có một tên bạn, cuộc sống của hắn vô cùng tẻ nhạt và bạn bè thường không thật lòng. Em đã nghĩ sự quan tâm của hắn là tình yêu nhưng....trên đời chẳng có tình yêu đâu. Thôi đừng buồn ( quan điểm: không tồn tại tình yêu đích thực)

-Hả, một người đang yêu có thể nói thế sao???

-Tình yêu có gì hay ho đâu, chỉ làm ta đau khổ nhanh già mà thôi!

-Đúng thế! Tình yêu chẳng là gì cả

(Hai con người cùng quan điểm: Sắc đẹp là quý nhất )

Vừa lúc đó, Tử Long đi về.

-Có ai đến đây vậy?

Vừa đi vào nhà, nhìn thấy Uyển Nhi vội buông va li xuống:

-Em đến đây khi nào vậy?

Uyển Nhi:

-À...ờ....

Nhỏ quá bất ngờ không nói được gì cả.

Tử Long đi lại ôm lấy Uyển Nhi:

-Em đến để nói về quyết định của mình đúng không?

Tử Long ôm chặt Uyển Nhi, khi ngồi trên máy bay lòng cậu ta đã lo lắng rất nhiều, lo sợ về quan hệ của Kiếm Bình và Minh Phong là thật...nhưng giờ thì cô ấy đã ở đây!

Uyển Nhi cảm thấy ngột ngạt vội đẩy Tử Long ra làm hắn ngạc nhiên:

-Em...em sao vậy!

-Không có gì, chỉ là ngột ngạt quá thôi!

- Ngột ngạt ư? Anh cứ nghĩ em đến vì nhớ anh...

-Chuyện này...à...thì...nhưng cũng đâu cần động tay động chân thế!

-Thì ra là vậy? Chỉ có mình anh muốn ôm em thôi.

( Đúng thế, tôi chẳng muốn ôm anh tí nào)

Thái độ lạ lùng của nhỏ làm Tử Long hoang mang, tại sao? tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế? Phải chăng nhỏ đến đây không phải để nối lại tình cảm mà muốn chia tay....Nghĩ đến đây hắn không kìm được thở dài.

Thật ra Uyển Nhi nói với Kiếm Bình là sẽ giải quyết vấn đề gia đình của Tử Long nhưng thực chất chỉ muốn biết 2 người họ yêu nhau ra sao, có thật như Kiếm Bình kể, xem anh ta có tốt thật không và còn chừng trị cái tội đi suốt ngày bỏ mặc Bình nhi ở nhà. Đặc biệt là với cái quan điểm không có tình yêu chân chính thì nhỏ muốn tìm bằng chứng ngoại tình của tên này để báo cáo lại với Bình nhi chứng minh cái triết lý tình yêu của nhỏ là đúng. Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi đến đây, tôi đã quen với khu vườn sau lâu đài, nơi đó trồng rất nhiều cây, chúng mọc xanh tốt, còn có một khu vườn hoa hồng đang vào mùa hoa nở rộ. Tôi thường giúp ông quản gia tưới cây. Đó là một người không nói nhiều nhưng rất ân cần, và thật sự vô cùng yêu thương người con trai kia.

Anh ta có một công việc ở công ty, nhưng mấy hôm nay lại