
c rối!
-Hai người chia tay rồi à! Em đã nói với chị mà, chẳng có tên nào là yêu thật sự đâu.
-Chuyện không như em nghĩ, đừng nhắc nữa! Sao tự nhiên lại về đây?
-Có chuyện nên về! Hì, tiện thể qua đây ở với chị mấy ngày.
-Mẹ...mẹ thế nào rồi!
-Vẫn vậy thôi, có gì mà chị thấy khó nói thế!
-Em được sống với mẹ thì chẳng thấy gì chứ đã bao nhiêu năm chị đâu gặp bà ấy!
-Thà sống như chị còn sướng hơn. Em sắp bị mẹ làm cho phát điên rồi!
-Mẹ làm gì?
-Thì họ muốn em kết hôn với người mà em không quen.
Đúng là những người kinh doanh, lúc nào cũng mang chuyện hôn nhân ra...
-Sao mà chị ngẩn ra thế! Mục đích quan trọng nhất chính là gặp người yêu chị thế mà giờ thì...
-Anh ấy liên quan gì đến em chứ!
-Lần nào gọi điện, chị chẳng nói tốt về người đấy. Mà lúc nào em hỏi là ai thì chị lại kín như bưng nên em tò mò muốn chết.
Sau một hồi lải nhải thì tôi cũng đã kể hết sự việc cho con bé nghe. Nghe xong nó chẳng chia sẻ thì thôi còn cười hô hô.
Tôi không biết đầu óc con bé có gì mà lại nghĩ ra một thứ điên rồ đến thế. Và chắc hẳn tôi cũng điên nên mới đồng ý với cái ý tưởng của nhỏ.
Tử Long khoác túi xách, đội chiếc mũ lưỡi trai, chầm chầm bước xuống máy bay. Con người có lúc cũng không thể làm khác được những lời của trái tim, nếu tâm trí hắn chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện cuối cùng đó thì sao không về gặp trực tiếp...
-------
Trong khi đó ở phim trường
Đạo diễn:
-Cậu ta biến đâu rồi?
-Tôi không rõ nhưng mọi người đã đi tìm cả 1 ngày rồi!
-Tôi không cần biết bao lâu, hãy mang cậu ta đến đây. Sao tôi lại làm việc với một diễn viên thiếu chuyên nghiệp đến thế!
-Tôi xin lỗi.
-----------------
Biến mất khỏi đoàn làm phim, hắn trở về chỉ muốn biết thiếu hắn Kiếm Bình vẫn vui vẻ được chứ. Vì hắn thiếu nhỏ trái tim như muốn ngừng đập.
Tử Long không về nhà mà đi đến công ty của Kiếm Bình. Một bộ quần áo đen, người con trai cao nổi bật bước vào, nhiều người nhìn, nhiều người xì xầm.
Tử Long cố không để ý ánh mắt kì quặc của họ, chẳng qua hắn ngụy trang quá tệ mà thôi, ăn mặc thì đen sì mà mái tóc lại vàng nổi bật hẳn lên thì ai mà không chú ý.
-Cho hỏi ở đây có nhân viên nào tên là Kiếm Bình không?
-Xin anh chờ lát!_Cô nhân viên tìm kiếm thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm người con trai trước mặt.
Tử Long tựa tay vào bàn chờ đợi. Chợt hắn vội đeo kính râm vào, không ngờ chưa tìm mà đã thấy Kiếm Bình. Nhỏ đang tiến vào phía cửa thang máy.
Tử Long còn đang cố che mặt đi thì chợt sững người lại khi thấy Kiếm Bình không đi một mình. Bên cạnh là một chàng trai cao to với mái tóc nâu rất quyến rũ, anh ta ăn mặc vest lịch sự và điệu bộ cực kì thân mật với Kiếm Bình.
-Cô có biết người con trai đó là ai không?_Tử Long chỉ vào anh chàng đó hỏi người tiếp tân
-Anh hỏi về trưởng bộ phận à, ủa, mà Kiếm Bình đang đi cùng anh ấy đó. Nghe nói họ là một đôi. Cả công ty đã dồn ầm lên khi thấy hai người lúc nào cũng đi với nhau.
Tử Long càng nhìn kĩ càng thấy quen, lục lại trong trí nhớ xem nào...Đó chính là đội trưởng đội bóng rổ thời đại học, hắn nổi tiếng ở trường Thục Yên...về độ máu lạnh và sát gái...Oh...my...god...Không thể thế được...
Như một phản xạ Tử Long định đi đến ngay lập tức và tách họ ra nhưng...từ sâu thẳm suy nghĩ cậu ta lại tự hỏi: Họ đã quen nhau từ khi nào? Tại sao Kiếm Bình chưa bao giờ kể về người này! Phải chăng cô ấy dứt khoát như vậy là vì...
Tử Long đứng như trời chồng nhìn họ đi mất hút. Hắn lắc đầu thật mạnh: Mình phải tin cô ấy, chắc chắn là không có chuyện gì cả! Nhưng....nhưng làm sao mình tin tưởng được cái tên kia...mình quá rõ hắn mà
Và rồi Tử Long cũng bước ra khỏi đó, vì Kiếm Bình đã nói cần suy nghĩ và hắn cũng đã hứa sẽ chờ. Lời hứa đó hắn sẽ làm thật tốt để Kiếm Bình có thể tin tưởng.
Tử Long vừa đi khỏi thì một chiếc Limo đen đỗ trước cửa công ty. Người con trai bước xuống cùng nhiều vệ sĩ và phục vụ. Tất cả công ty náo động cả lên, họ trải thảm và tập hợp tất cả trưởng bộ phận thành 2 hàng.
Hắn bước xuống, cả thảy mọi người cúi chào. Khuôn mặt lạnh như băng....
Tử Long chỉ nhìn thoáng qua...khuôn mặt đó đã từng gặp ở đâu???
Uyển Nhi cười toe toét lên máy bay:
-Chị à, em sẽ làm thật tốt!
Kiếm Bình nhìn theo chỉ cảm thấy bất an, liệu quyết định đó có đúng hay không, liệu cho Uyển Nhi đi gặp Tử Long thì chuyện gì sẽ xảy ra...nhưng nhất định Uyển Nhi cư xử tốt hơn nhỏ và làm việc cũng khéo léo hơn, và môi trường đó cũng quen thuộc với con bé.
Nhưng sâu trong lòng Kiếm Bình, nhỏ để Uyển Nhi đi còn có lý do khác, nhỏ muốn một lần được làm Mộc Uyển Nhi, làm đứa con gái mẹ rất mực yêu thương, được một lần sống cuộc sống vương giả...không cần ngày ngày lo kiếm tiền, không cần hì hục làm việc mỗi đêm, cũng ko sợ mọi người đàm tiếu khinh rẻ. Cuộc sống tự lập khi còn nhỏ đã biến Kiếm Bình thành con người lạnh lùng và cứng nhắc, và cuộc sống đi làm lại càng để tính cách đó rõ ràng hơn. Đôi khi Kiếm Bình nghĩ nhỏ sẽ mơ mộng để quên đi thực tại nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng...cứ khi nào nhỏ muốn mong chờ điều gì đó lãng mạn thì nó luôn trở thành điên khùng.
Kiếm Bình làm