đầu và mặc một bộ váy sang trọng lên xe về ngôi biệt thự_nơi mà Uyển Nhi sẽ ở một thời gian.
Đó là một lâu đài cổ kính, những cây dây leo vây kín những bức tường đá.
Chiếc xe limo đen cũng rẽ vào đậu trước cửa chính. Kiếm Bình bước xuống xe và được một người quản gia đưa vào phòng khách. Bên trong thiết kế ý chang một cung điện anh với đèn chùm và bàn dài. Những bức tranh treo tường là những chân dung người, họ trông thật quý phái và sang trọng.
Kiếm Bình hỏi ông quản gia:
-Ngài làm ở đây lâu chưa?
Ông lão có vẻ khá già, chậm dãi trả lời:
-Tôi theo thiếu gia về đây cũng chưa lâu, nhưng làm việc với gia đình thì là một khoảng thời gian không tính được.
Kiếm Bình:
-Nơi này rất sang trọng, có lẽ chủ nhân của nó cũng thuộc dòng dõi quý tộc!
Ông cười:
-Tiểu thư nói đúng nhưng hãy để thiếu gia đến và kể chi tiết hơn. Hai người hãy nói chuyện thật nhiều để hiểu về nhau.
Kiếm Bình thấy ông ta định đi vội gọi lại:
-Ông ơi, xin hỏi khi nào mẹ cháu sẽ tới đây?
-Phu nhân à, bà ấy nói là nếu chuyện của 2 người tốt đẹp thì bà sẽ qua đây!
-Vậy sao_Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Kiếm Bình
Nhỏ những tưởng đến đây sẽ gặp ngay được bà nhưng giờ lại vướng vào chuyện hôn nhân sắp xếp của Uyển Nhi.
-Giờ tôi dẫn tiểu thư về phòng. Sau khi thay đồ tiểu thư sẽ đến phòng trà, thiếu gia chờ người ở đó. Giờ ngài ấy vừa về từ công ty và đang ngâm mình.
Kiếm Bình gật đầu đi theo ông lão, lòng không khỏi phân vân về người mà ông quản gia luôn miệng gọi là "thiếu gia". Tất nhiên khi xem phim nhỏ cũng thấy những nhà giàu thì con cái họ luôn được gọi là thiếu gia, nhưng mà một thiếu gia thật sự thế nào thì chưa từng gặp.
Kiếm Bình sau khi thay đồ đã được một người khác dẫn đến phòng trà. Lâu đài này nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc đường vì có rất nhiều phòng giống nhau và kiến trúc như một xoáy ốc.
Kiếm Bình được mời vào phòng, người phục vụ mang trà đến và rót mời cô, tách trà có hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Căn phòng thoáng với những ô cửa lớn nhưng...lại đóng kín. Tuy nơi này đẹp thì đẹp thật nhưng cái gì cũng nặng nề cả, chẳng giống như ở nhà, làm việc gì cũng phải có người đi theo.
Những ô cửa có rèm trắng hoa văn nhỏ li ti nhưng buông rủ xuống. Kiếm Bình bèn đứng dậy mở cả hai cánh cửa ra, quả nhiên bên ngoài rất lộng gió. Nhưng đợt gió ùa vào không ngớt lớp lấp rèm tung bay lên...cái cảnh tượng này làm Kiếm Bình nhớ đến ô cửa sổ nhà Hạo Kì. Lúc nào có cũng mở và lúc nào rèm cũng bay như vậy, màu trắng giống hệt ô cửa này.
Kiếm Bình còn đang mải nghĩ mà không để ý bước chân rất nhẹ của 1 người đã bước đến sau lưng từ lúc nào. Một giọng nói lạnh vang lên:
-Ai cho cô mở cửa sổ ra!
Kiếm Bình giật mình quay lại:
-Xin lỗi, tôi đã tự tiện....
Nhưng khi nhỏ vừa ngẩng đầu lên thì lại ngạc nhiên không thốt nên lời...
Anh ta nhìn lướt khuôn mặt của Kiếm Bình rồi nói:
-Hãy mau ngồi vào vị trí của cô đi và đừng đi lung tung nữa!
Chắc là không phải, không thể nào...nhưng người con trai đang ngồi đối diện cô lại có khuôn mặt...khuôn mặt của Hạo Kì.
Kiếm Bình ngồi xuống ghế, những người phục vụ bắt đầu dọn đồ, trà chỉ có một bình nhưng lại có rất nhiều đĩa quả khô và bánh ngọt ăn kèm.
Ông quản gia đứng ngay bên cạnh chờ hắn sai bảo.
-Sao không dùng trà đi!_Giọng nói đó cắt ngang suy nghĩ của Kiếm Bình.
Đúng thế, đó không thể là Hạo Kì được, nếu phải cậu ta đã nhận ra nhỏ, ít nhất thì khi nhìn thấy nét mặt phải có chút thay đổi nhưng đằng này, ánh mặt lạnh lùng đó cứ như muốn nói: cô là ai tôi cũng không quan tâm, hay là đã quá rõ mà không còn gì muốn biết nữa.
-Cha mẹ cô vẫn khỏe mạnh chứ?
-À, họ vẫn khỏe. Cảm ơn!
-Cô khác trước nhiều quá! Lại còn thích nói cảm ơn nữa nhỉ?
Câu nói này làm Kiếm Bình lạnh người, chẳng lẽ....chẳng lẽ hắn đã biết hết mọi chuyện, rằng mình là ai và mục đích của mình.
Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt anh ta mong có thể biết điều gì đó, nhưng đôi mắt đó...màu nâu tĩnh lặng như một mặt hồ, hoàn toàn không biết anh ta đang nghĩ gì và sẽ nói gì.
Ông quản gia:
-Tiểu thư, người sao vậy?
Anh ta cười khẩy rồi tháo khăn ăn ra:
-Chắc là ngột ngạt quá thôi. Hôm nay dừng ở đây vậy!
Nói rồi hắn đứng lên và đi. Khi hắn bước qua còn nói:
-Đừng có làm mấy trò vô nghĩa. Rảnh thì cố nhớ lại tôi đi!
Tôi nín thở chờ hắn đi qua. Đúng là 1 con người đáng sợ, đó nhất quyết không thể là Hạo Kì, mặc dù Hạo Kì cũng là một tên khá lạnh nhạt nhưng đến mức này thì quá lắm.
Mỗi khi nhìn hắn thôi tôi cảm thấy như sắp đứt hết dây thần kinh, chỉ sợ câu nói nào đó sẽ hạ ngay bức màn kịch này của tôi.
Ông quản gia đi lại chỗ tôi:
-Tiểu thư đừng quá lo lắng, thiếu gia không có ý xấu gì đâu.
-Vâng...tôi..hiểu ( run run)
Anh ta chẳng khác nào ma sống!
Mới 1 ngày thôi mà tôi đã có vô số linh cảm tồi tệ về nơi này.
Buổi chiều, ông ấy lại dẫn tôi đi tham quan, vì nghe nói tên " thiếu gia" kia thấy mệt trong người. Anh ta cao nhưng có vẻ gầy, mà con người ít làm thì sinh bệnh cũng đúng.
Nghe ông quản gia kể thì hắn có vẻ sống chẳng mấy sung sướng, riêng nhìn khuôn mặt đăm đăm lúc nào cũng nổi giông đó