Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

rất giống.

Tử Long vội rời khỏi mấy người bạn tìm xung quanh. Anh đã đoán là Kiếm

Bình sẽ tò mò mà đến đây, đôi mắt nhỏ lúc tiễn nhìn là biết ngay. Thôi,

đến cũng tốt. Nếu không giải quyết bây giờ thì rồi mọi chuyện cũng không giấu mãi được.

Tử Long còn đang quay qua quay lại thì bỗng cảm giác cô gái vừa lướt qua trước mặt mình, khuôn mặt...là Kiếm Bình.

Tử Long vội vàng chạy theo, nhưng cô gái đó đi vừa nhẹ nhàng mà lại rất nhanh. Hình như là biết có người theo mình.

Tử Long không dám gọi, đi theo rồi cũng nắm được cổ tay cô gái, kéo lại:

-Đợi anh!

Nhưng cô gái đó đã đeo một chiếc mặt nạ lông vũ che nửa khuôn mặt. Vẻ

kiều diễm toát lên qua đôi mắt sâu đen láy và hàng mi cong vút:

-Anh là ai?

Câu này đủ làm Tử Long biết mình đã làm. Vội vã buông tay lòng không khỏi tò mò, người con gái đó...có một sự quyến rũ đặc biệt.

------------------

Tử Long đã đuổi theo cô gái đó, khi mà tôi đứng ngay trước mặt anh,

nhưng anh đã gạt tôi ra như không hề biết. Tôi vốn không tin anh dễ thay lòng, nhưng ánh mắt lúc đó, ánh mắt nhìn theo như cả thế giới này chỉ

có mình cô ta. Tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Tôi cay đắng thấy họ đắm

đuối nhìn nhau, giờ thì tôi đứng đây làm gì nữa. Tôi phải về, không, tôi sẽ về nước. Tôi hoàn toàn không phải là người thích hợp với anh, với

cuộc sống này, càng không đủ xinh đẹp, hay quý phái để đáp ứng yêu cầu

của bố mẹ anh. Tôi bỏ cuộc.

Tôi ném chiếc tạp dề xuống bàn, bỏ đi

-Này, cẩn thận chứ!

Tôi mặc kệ, cứ đâm vào đám người mà đi. Trước mặt tôi chỉ thấy màu đen ảm đạm

-Cô bị điên à!

-Đi đứng kiểu gì thế!

Tôi chỉ nghe lời than vãn của họ, rượu vang và nước cũng văng cả vào bộ

đồ của tôi. Nhưng tôi cứ đi như mất hồn. Tôi nghe âm thanh gì đó phía

sau như tiếng gọi của anh. Hay là tôi đang ảo giác. Tôi đã rời khỏi

khách sạn từ lúc nào, trời cũng đã mưa mà tôi không biết, càng thấy tối

và lạnh hơn. Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, tôi cũng không biết. Không

phải chỉ vì hôm nay mà tôi đã buồn bã cả thời gian dài rồi. Vì anh không ở bên cạnh tôi, anh đã giấu giếm tôi vì vậy mà tôi lại giận hơn nữa.

Niềm tin của tôi trở nên mù quáng rồi!

-Em làm gì vậy, không nghe anh gọi sao

Một cánh tay giật mạnh làm tôi như bừng tỉnh. Anh đứng trước mặt tôi, quần áo tóc tai ướt sũng.

-Buông em ra!

-Em làm sao vậy? Mau vào trú mưa đi, ướt hết rồi.

-Em sẽ về nhà! Anh cứ vào trong đó với cô gái ấy!

-Cô gái nào, em đang nghĩ gì thế! Anh đã tưởng đó là em...

-Em ư...(tôi cười mà nước mắt vẫn chảy trên má)...em trông như vậy từ khi nào. Ngay cả người yêu anh cũng quên rồi sao!

-Anh xin lỗi, vì cô gái đó...

-Em không muốn nghe nữa!

Mặt tôi lại trở nên lạnh lùng vô cảm. Tôi dứt khoát gỡ tay anh ra, và

bước đi. Những lần như vậy....anh biết rõ...tôi cứng đầu thế nào, một

khi bước đi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa...Và tôi cứ dần bước vào

bóng tối u ám phía trước.

-Đừng đi!

Anh chạy lại bất ngờ ôm lấy tôi. Tiếng nước mưa, tiếng thì thầm:

-Hãy tin anh!

...Và một lời cầu xin...bất lực...Tôi nghe giọng nói anh đang nghẹn lại, tôi không chắc nhưng hơi thở dứt quãng...và bàm tay ghì chặt làm tôi

muốn nghẹt thở...Tình yêu này...làm tôi nghẹt thở...

-Em...hãy để em suy nghĩ...

Tôi rời đi, im lặng như vậy, bỏ lại anh. Đôi mắt anh nhìn theo tôi mãi,

tôi không biết là nước mưa hay nước mắt đã chảy xuống bờ môi anh...bờ

môi như đang mấp máy nói gì đó. Tôi anh gọi thật to:

-Anh sẽ chờ em!...

Tôi tha thứ cho anh mà chưa lần nào từng suy nghĩ, tôi đã tin anh tuyệt

đối đến thế. Và giờ câu nói đó...tôi biết...anh tổn thương..vì sự tin

tưởng trong tôi giờ đã không còn như trước nữa...

Người ta đã nói đúng, rằng xa mặt thì cách lòng...tôi cần có thời

gian...để biết khoảng cách giữa chúng tôi là bao nhiêu? Liệu có gần như

anh vẫn nghĩ...hay là xa hơn tôi tưởng tượng...biết đâu lai là một

khoảng cách không thể lấp đầy bằng tình yêu...khoảng cách 2 thế giới

hoàn toàn khác nhau. Hạnh Nhi lúc nào cũng giả vờ nhưng thật sự nhỏ đã sốc khi nghe Tử Long nói, con bé đi đâu mất luôn, bỏ lại tên đó rầu rĩ ở lại. Thiên Anh mà tôi biết giờ lại chẳng nói năng gì. Thằng bé không ngờ lại chơi đàn giỏi đến thế ( hay là do tôi chơi tệ quá), nó đánh đàn cũng truyền cảm như Hạo Kì vậy nhưng cũng nghiệp dư thôi. Thỉnh thoảng tôi nhìn qua cửa sổ thấy thằng bé ngồi thẫn thờ bên khung cửa nhìn trời...chợt tôi nghĩ...có khi nào Hạo Kì trước kia cũng như vậy. Có thể anh ta đã có dáng vẻ hệt thế mà tôi không nhìn thấy.

Những lúc buồn nghĩ đến việc Hạo Kì từng thích tôi ngốc nghếch như thế tôi lại cảm thấy an ủi...

1 tuần sau đó...một vị khách đặc biệt...tôi đã không lường được sự xuất hiện đột ngột này. Như một con chim nhỏ sổ lồng, con bé ríu rít và cười toe toét suốt ngày. Đó chính là đứa em song sinh Uyển Nhi của tôi.

-Chị, nhà bà chẳng thay đổi gì cả! Em nhớ còn để đồ chơi của mình trên gác xép nữa!

-Thì vẫn ở đấy, chị không hề vứt cái gì đi cả!

Con bé lớn lên thật xinh đẹp, khi nhìn nó...tôi cảm thấy như quay lại tuổi thơ vậy.

-Chị! Người yêu mà chị nhắc đến đâu?

-Người yêu...chuyện đó đang rắ


Teya Salat