Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

ền như vậy chứ ( cười)

-Em cũng nghĩ vậy, anh đã tiêu hết tiền rồi còn đâu. Nhưng ngôi nhà cũ vẫn tốt hơn!

-Hả? Ừm, nếu em thích thì vẫn ở đó vậy. Chỉ cần em thích thôi mà!

-Em muốn...gặp bố mẹ anh!

-Cái gì??????

-Làm gì mà hoảng hốt ghê vậy, có ăn thịt đâu mà la toáng lên!

-Chuyện này...có lẽ là không được.

-Em biết anh sẽ nói như vậy mà! Không thích thì thôi.

Tôi ngồi thẳng dậy, quay đi hướng khác.

-Anh xin lỗi! Chuyện này thật sự là không được.

Sao nghe giọng anh lại nghiêm trọng vậy nhỉ, có vẻ như tôi không nên hỏi. Nhưng tại sao??

-Có phải vì anh thấy xấu hổ khi giới thiệu em với họ!

Anh vội ôm sau lưng tôi:

-Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chỉ vì cha mẹ anh không phải là những người bình thường.

-Họ là dị nhân hay sao?

-Ha ha, chắc vậy!

-Này, bỏ cái mũ ra xem nào, từ lúc vào nhà anh cứ giữ khư khư nó vậy!

Tôi thuận tay lôi cái mũ len ra khỏi đầu anh. Sau đó thì tôi mắt chữ o mồm chữ a:

-Chuyện gì với tóc anh vậy?

-Cái này là....(cười ngượng)...

-Tóc vàng à, nhìn ngộ quá!

Tôi chỉ biết cười tủm tỉm, tôi chưa bao giờ thấy anh nhuộm tóc vàng cả.

Nhưng mà mái tóc vẫn mượt mà, và thơm dễ chịu. Đôi khi tôi còn cảm thấy

màu vàng ấy lại hợp hơn với khuôn mặt lãng tử của anh.

Sau đó anh đã ngủ thiếp trên vai tôi, tôi biết rõ anh mệt mỏi cả ngày mà còn hỏi toàn chuyện không đâu. Dù sao khi nghe giọng anh, nghe anh

cuống quýt giải thích tôi cũng thấy vui rồi...

Đan Minh nói anh là công tử nhà giàu, tôi chẳng tin nữa. Nếu thật sự

giàu đến vậy thì sao lại phải ở chỗ đó, nếu lạnh lùng kiêu ngạo như vậy

thì sao lại thích tôi. Anh chắc chắn cũng chỉ là một đứa con cô đơn như

tôi, chúng tôi giống nhau nên mới tìm đến với nhau, bên nhau để bảo vệ

cho nhau....vì đó là đồng cảm. Khi nhìn vào mắt anh tôi biết, tôi tin

như vậy.

Mặc dù

tôi đến thăm anh nhưng ngày nào hầu như anh cũng đi làm cả. Đan Minh

thường rủ tôi đi mua sắm. Công việc hằng ngày của cô ta ngoài chụp hình

thì là làm đẹp, mua đồ. Nghe nói là tiểu thư nhà giàu nên chẳng tiếc thứ gì, mua thì nhiều mà mặc thì chẳng bao nhiêu.

-Bộ này đẹp quá! Cái này nữa...

Thật ra tôi đi cùng chỉ là để làm phu khuân vác! Nản.

-Tối nay, bố mẹ Tử Long sẽ đến khách sạn Golden Land.

-Hả? Sao chị biết!

-Tất nhiên rồi, Tử Long cũng sẽ đến đó. Anh ấy có nói gì không?

-Thế còn chị?

-Tất nhiên nhân vật chính như tôi sao có thể thiếu chứ. Chắc chắn sẽ gặp biết bao là anh chàng đẹp trai.

-Hờ hờ...

-Tôi nay cô có đi không?

-Ai mời mà đi.

-Uổng thật, đó là một bữa tiệc do ông tôi tổ chức. Nếu thích thì tôi mời.

-Tôi không đi đâu, khỏi cần!

Thế nhưng Đan Minh cứ lấy thiệp mời đưa cho tôi, kệ vậy tôi chỉ nhận chứ không đi.

Buổi tối, Tử Long ăn mặc áo vest đặc biệt lịch sự. Trông anh càng ngày càng phong độ, đặc biệt là ăn mặc vậy thì rất đừng đắn.

-Đẹp quá!

-Thật sao! Anh cảm thấy hơi gượng gạo. Lâu lắm rồi không mặc đồ như vậy! Em thật sự không muốn đi à?

Tôi lắc đầu:

-Không đâu, lâu lắm anh mới gặp cha mẹ mà, em không làm phiền đâu!

Vì tôi biết anh không thích nên tôi cũng chẳng làm anh khó xử.

Đan Minh ăn mặc lại càng lộng lẫy, đúng là nữ hoàng tiệc tùng. Hai người lên xe trông thật đẹp đôi, tôi vẫy nhìn theo cho đến khi xe đi khuất...

Đôi khi tôi linh cảm ngày nào đó tôi cũng sẽ tiễn anh đi...một chuyến đi không bao giờ chở lại.

Tôi về phòng ngồi đợi...9h...10h...thời gian trôi thật chậm. Thiệp mời

tôi cũng có, hay là...Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi. Hay là tôi đến đó

xem thử, bữa tiệc đó ra sao, nhân tiện xem mặt cha mẹ của anh. Tôi sẽ

tuyệt đối không để anh nhìn thấy.....

Tính tò mò lần nữa làm tôi mất tự chủ. Tôi bắt xe đến khách sạn đó, tầng 3. Tôi không thể ngờ mình lại bước vào một hội trường lớn đến vậy. Đó

là một bữa tiệc dạ hội của tầng lớp thượng lưu, đúng, tôi cũng nghĩ

nhưng không tưởng tượng ra lại hoàng tráng đến vậy.

Nhìn quanh ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, những chiếc váy được thiết kế riếng đắt tiền cùng những đồ trang sức tinh xảo.

-Này, mang cho tôi một ly vang!_Có người gọi làm tôi giật mình.

-Tôi ư?_Ông ta nghĩ tôi là phục vụ sao.

Và sau đó họ đẩy tôi đi làm việc, cũng không thể trách vì tôi ăn mặc quá bình thường. Nếu cứ đứng trơ ra cũng ngại, tôi bê một cái khay với đủ

loại nước trái cây.

---------

Đan Minh đang đứng nói chuyện với vài vị khách, nhỏ vội ngạc nhiên nhìn theo.

Cô gái đó thật yêu kiều, chiếc váy cổ điển đó chính là cái mình đã muốn

mặc hôm nay. Đó là chiếc cuối cùng mà mình không mua được, không ngờ cô

gái đó...cũng thật là tinh mắt

Ủa, nhỏ sững lại, đó chẳng phải...là...Mộc Kiếm Bình ư? Đan Minh nhìn

thoáng qua gương mặt đó, nhỏ không biết nữa. Đan Minh vội chạy lại chỗ

Tử Long:

-Này! Em vừa nhìn thấy Kiếm Bình.

Tử Long ngạc nhiên:

-Cô ấy đang ở nhà mà!

-Sáng nay em đã đưa cô ấy thiệp mời và nói hãy đến. Thật ra con bé muốn xem bố mẹ anh ra sao, em biết vậy nên mới...

Tử Long cười nhạt không chút ngạc nhiên,như đã đoán từ trước:

-Anh biết rồi. Giờ cô ấy đâu?

-Em không biết! Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng, thậm trí tóc cũng dài nữa. Em không nhìn rõ nhưng người đó