bình thường thì phải. Anh cũng sắp về rồi, khi nào về anh sẽ tặng em món quà bất ngờ.
-Mọi chuyện bên ấy vẫn tốt đẹp chứ, anh có chuyện gì muốn nói với em không?
-Mọi chuyện anh có thể giải quyết được!
-Nghe nói anh đang đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp thì phải.
-Ừ (hì), bọn anh chỉ là bạn thôi! Em đừng suy nghĩ linh tinh!
-Em đâu có!
Tôi cúp máy. Địa chỉ chỗ ở đã trong tay tôi, nhất định tôi phải làm rõ việc này.
Đứng trước một căn hộ tầng 6 tôi bấm chuông.
-Mời vào_Cô gái ló đầu ra nhìn thấy tôi cười vui vẻ.
Đó chẳng ai khác là Đan Minh. Tôi ngạc nhiên nhìn chị ta đeo tạp dề:
-Chị làm gì ở đây!
-Nhà bừa bộn nên chị phải dọn dẹp chứ! Đàn ông ở một mình là thế đấy, quần áo nhà cửa cứ bừa bãi hết cả lên. À, em vào nhà đi!
Tôi bước vào đó như một người khách lạ, còn "bà chủ" nhà kia thì tung
tăng dọn đồ, nhìn bàn tay cô ta tôi cứ tưởng là chẳng bao giờ đụng đến
chén đĩa.
-Em muốn uống gì? Cafe, hay trà, nước cam nhé!
-Gì cũng được. Anh ấy đi đâu rồi!
-Không ngờ em đến sớm như vậy nên chị chẳng kịp chuẩn bị. Em ở tạm phòng này nhé, chắc cũng phải ở lại vài hôm chứ!
-(chị biết rõ còn phải hỏi) Ừm. Mà sao chị ở đây.
-Chị đã nói là bọn chị ở chung mà! Hôm nay anh ấy kín lịch nên chắc sẽ về muộn.
-Khi nào anh ấy về em sẽ hỏi.
-Tùy em. À, mà bố mẹ Tử Long cũng qua bên này công tác, anh ấy đã giới
thiệu em với họ chưa. Bác gái là một người phụ nữ tuyệt vời.
-Chị...chị đã gặp họ....sao?_Tôi ngạc nhiên đầy ghen tị.
-Tất nhiên rồi, họ rất thích chị, có lẽ họ thích những cô gái xinh đẹp
và gia giáo. Tiêu chuẩn cũng cao nữa, vì vậy biết đâu anh ấy ngại mà
không giới thiệu em.
Tôi cười nhạt quay đi.
Và từ lúc đó chị ta lượn qua lượn lại cười cười nói nói. Thật sự tôi
không muốn nghĩ nhiều nhưng một người con gái chỉ quen anh ấy chưa đầy 1 năm lại hiểu rõ Tử Long còn hơn tôi? Liệu tôi có cần phải nghi ngờ
chính mình....
-Anh về rồi_Là tiếng Tử Long
Chỉ câu nói này thôi cũng đủ làm tim tôi bị cắm chục mũi đao. Anh biết
rõ là có người chờ mình ở nhà, chứng tỏ 1 điều: Họ thật sự sống chung!!! Thế là hết.
Anh ấy đang đi vào. Trời đất, tôi nên làm gì???Làm gì đây, ngồi đây và cười sao. Tôi phải chốn!
Nghĩ vậy mà chân tay tôi bủn rủn, tôi vội vàng nấp vào sau cánh cửa phòng tắm.
Đan Minh ra cười tươi, nhưng nhìn quanh thì tôi đã biến mất. Cô ta chỉ cười tinh quái rồi thản nhiên như không:
-Lúc nãy có người đến tìm anh.
-Vậy sao?
-Nhưng mà sợ quá nên chạy mất rồi!
-Ai vậy?
-Một cô gái! Chưa biết chừng lát nữa sẽ quay lại.
Tôi không nhìn thấy họ nhưng nghe lời nói thì hết sức thân mật.
-Em nấu canh hầm củ cải cho anh này!
-Sao hôm này bày vẽ thế! Em nấu ăn tệ lắm nên đừng động vào bếp!
-Em đang cố cải thiện bản thân mà.
-Hôm trước chị anh đến đây! Có phải...em đã nói cho chị ấy không?
-Em....em đâu có!
-Không thì tốt! Khi nào mới chịu về!
-Nếu em về thì ông lại hỏi anh cho coi. Anh muốn sớm tiến hành hôn sự sao?
Nghe 2 từ này thôi cũng đủ làm tôi cảm giác như sét đánh. Tôi đá cửa xông ra ngoài không quan tâm gì nữa:
-Hôn sự nào? Hai người định kết hôn sao?
Đan Minh chỉ cười tỉnh bơ, còn Tử Long thì vô cùng hoảng hốt, cứ như gặp ma. Nhưng 5 giây sau thì anh chạy lại nhấc bổng tôi ôm vào lòng:
-Đây là mơ sao? Anh nhớ em lắm.
Tôi bực mình, kéo người anh ra:
-Đừng trống lảng nữa. Chuyện này là sao???
Đan Minh:
-Thế rồi còn hỏi, chúng tôi sống chung ở đây, sớm muộn cũng làm đám cưới!
Tôi ngẩn tò te ra nhìn anh:
-Anh không có gì nói sao?
Tử Long nhìn bộ mặt khó chịu của tôi thì bật cười:
-Em lặn lội sang đây là để xác minh chuyện đó à? Có phải em ghen không!
-Không thèm!
-Đó là bạn hồi nhỏ của anh, chúng anh chỉ như 2 anh em thôi mà.
Tử Long nói rồi xoa đầu Đan Minh, làm cô ta la hoảng:
-Đầu em mới làm đó, đừng đụng vào!
-Thật không?_Tôi nhìn nghi ngờ_Thế còn hôn ước gì?
-Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, là mẹ anh bày ra chứ thật ra bọn anh không đồng ý.
-Vậy sao 2 người ở chung?
-Khách sạn không thoải mái nên cô ấy ở nhờ vài hôm thôi! Đó là toàn bộ sự thật. Anh thề đó ( cười)
Lại thế nữa, thôi tạm tin anh. Tôi nhìn sang Đan Minh, cô ả đã lừa mình.
Đan Minh:
-Sao nào, là cô tự nghĩ linh tinh chứ tôi có nói sai đâu. Vả lại ai thèm thích cái gã này.
-Cô không thích thật sao_Tôi ngạc nhiên, vậy mà tôi còn tưởng là người đeo bám Tử Long.
-Tên cứng đầu đó ai mà thèm! Nếu bị gả cho hắn thì uổng phí cả nhan sắc trời phú của tôi!
Cô ta nói rồi đi về phòng.
Tử Long chỉ cười:
-Không ăn canh củ cải à!
-Anh ăn được thì ăn hết luôn đi! ( Ai cũng biết nó tệ thế nào rồi)
Anh ngả người xuống ghế vẫy tôi:
-Qua đây! Anh muốn ôm em thật lâu.
-Xê ra chỗ khác!
-Anh thích nhìn em lúc giận!
Tôi đi lại ngồi bên cạnh, khuôn mặt tôi vẫn ủ rũ.
Anh kéo tôi vào lòng:
-Cười lên đi nào! Sao vậy? Chẳng phải em sang đây gặp anh sao. Giờ anh đã ở đây rồi.
-Nghe nói...nghe nói...
-Chuyện gì vậy? Em đã nghe rồi hả, chuyện anh mua biệt thự đó. Anh đã muốn nói với em nhưng chưa tìm được dịp thích hợp.
-Còn căn hộ này thì sao?
-Là của 1 người bạn cho mượn thôi mà. Anh làm gì có nhiều ti