
ng
họ vẫn yêu em đấy thôi huống chi anh ta cũng chỉ sai lầm 1 lần.
-Chị khùng à. Kẻ như em chẳng bao giờ xứng đáng...
Phong không mở miệng nói tiếp được...có cái gì đó nghẹn trong cổ họng.
Hắn kéo tay tiểu Thanh:
-Đứng dậy!
Rồi một tay cầm túi một tay lôi hết ảnh dưới nệm, rồi những đồ kỉ vật trong tủ bỏ hết vào túi rác.
Tiểu Thanh kéo tay Phong:
-Em làm gì vậy?
-Vứt hết mấy thứ này đi!
-Đây...đây...
Nước mắt tiểu Thanh lại nhỏ xuống. Phong không thể lạnh lùng mà hất bỏ
tay tiểu Thanh ra như mọi ngày nữa, những giọt nước mắt tưởng chừng vô
nghĩa với kẻ máu lạnh giường như lúc này có sức mạnh ghê gớm
-Nín_Phong cố dịu giọng.
Nhưng mà những kẻ đã sẵn nước mắt thì chỉ một câu nói dịu dàng chính là liều thuốc kích thích giải phóng tất cả nỗi lòng.
-Hix....hixx.....
Và nước mắt tiểu Thanh tuôn ra như suối không cách nào ngừng. Phong ngồi xuông cạnh tiểu Thanh, để mặc nhỏ dùng vai hắn gục vào mà khóc lóc.
Phong xoa đầu nhỏ...
Nhưng rồi lại nghĩ: "biết thế mình để họ làm lành thì giờ thoát khỏi bà
chị rắc rối này rồi! Haizz Phong ơi là Phong, mày nhân từ như vậy từ khi nào thế"
Và thật
bất ngờ tôi lại được một vị khách ghé thăm. Đó chính là một diễn viên
nổi tiếng đóng cặp cùng Tử Long trong phim mới. Tất nhiên trên báo chí
chuyện tình yêu của chúng tôi là bí mật vì thế chẳng ai biết tôi là
người yêu của anh. Tôi đã ngạc nhiên khi cô gái đó biết nhà, tên tuổi và quan hệ của chúng tôi.
-Em đã sống ở đây bao lâu rồi_Chị ấy nhìn quanh nhà rồi hỏi
-À, em ở đây cũng lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ. Khoảng 20 năm rồi.
-Chà, lâu vậy sao? Nếu phải chuyển đến nhà mới thì bất tiện nhỉ?
-Nhà mới?_Tôi ngạc nhiên
Chị vẫn vừa cười vừa nói nhìn tôi pha trà:
-Sao mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải biệt thự ở khu Dealanes mà Tử Long mua tháng trước đó là nơi 2 người sẽ chuyển đến sao!
Biệt thư? Biệt thự nào? Tôi không nghe anh nhắc đến nó bao giờ cả. Chắc
hẳn là không phải giấu để gây bất ngờ cho tôi chứ. Không đời nào, cô ta
biết, anh biết, còn tôi lại không biết. Họ thân thiết nhau đến mức kể
hết mọi chuyện như vậy sao.
Tôi cố tỉnh bơ, gật đầu:
-À, là biệt thự đó à. Em nghĩ là ở đây vẫn tốt hơn. Anh ấy cũng thích ở đây hơn mà.
Tự nhiên chị ta cười lớn, che miệng:
-Em nói thật sao? Tử Long thích ở cái chỗ cũ kĩ này à! Anh ta đâu phải người như thế!
-Chị nói gì vậy?
-Em hẳn phải hiểu rõ người yêu mình hơn ai hết chứ. Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn truyền thông Effiel, nổi tiếng lạnh lùng và kĩ tính sao
sống tại đây được nhỉ? Chỗ thế này người cũng ở được hay sao!
Điệu cười bản chất cáo già đã lộ rõ trên gương mặt đầy son phấn. Rõ ràng chị ta đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Tôi cười:
-Ngày trước anh ấy còn sống trọ trong một căn phòng 10m2 và không có nhà tắm kìa. Tất nhiên nhà này chỉ dành cho người ở nên không tiếp minh
tinh nổi tiếng như chị được. Tạm biệt!
-Gì vậy? Tôi còn chưa muốn về!
-Nhưng tôi không rảnh tiếp chị nữa.
Tôi mời cô ta ra về.
-À! Còn một việc nữa. Tử Long là người đã có hôn ước, đó là con đại bàng thích tự do, khi đã bay chán rồi sẽ trở về nhà thôi!
Tôi đóng rầm cánh cửa lại. Đó là một người con gái đẹp mặn mà, nhưng
cũng kèm theo một tính cách độc đoán và xem thường người khác.
Hôm đó khi ra sân bay tiễn, anh đã nói với tôi:
-Hãy luôn tin anh. Vì em là người anh yêu nhất nên em nhất định phải tuyệt đối tin anh!
Đúng thế! Tôi sẽ không thể nào vì một người lạ đến nói linh tình để rồi phải nghĩ vẩn vơ.
...Nhưng, cô ta nói cũng không có chỗ nào sai. Anh là ai? Tôi chưa bao
giờ hỏi, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là nghe nói, nhà anh giàu
hay nghèo tôi chưa bao giờ quan tâm. Và anh đã từng yêu ai, hay đã đính
hôn với ai tôi cũng không bao giờ được nghe anh nói. Đối với tôi anh có
vô số bí mật, ngoài việc anh yêu tôi thì tôi chẳng biết gì hết.
Anh đã mua một ngôi biệt thự, nhưng anh làm sao có tiền để mua nó??? Anh có thật đã đính hôn với người khác không? Anh đã lâu không gọi điện về
càng làm tôi bất an hơn. Chiếc vé máy bay trên bàn mà cô ta để lại một
lần nữa thôi thúc tôi làm rõ ràng sự việc này...
Tôi muốn biết nhưng lại sợ...nếu sự thật là thế tôi sẽ mất những
gì....tôi sẽ đánh mất tất cả, nhưng nếu được nghe những lời nói dối từ
anh thì tôi sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn.
Một quyết định liệu có phải là ngu ngốc, hay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Và tôi đã quyết định bí mật đi sang Anh để điều tra về
thân thế của anh, những bí mật và sự thật....Một lần nữa tôi lại tự hỏi
niềm tin trong tôi đã biến đi đâu mất, một niềm tin quá nhỏ bé và dễ
dàng bị đánh đổ, nếu thật sự đây chỉ là nghi ngờ vô căn cứ của tôi thì
tôi sẽ có lỗi với anh nhiều như thế nào...
Tôi xin nghỉ phép và bay sang Anh mà không biết có bao nhiêu điều đang chờ đợi và một dự cảm chẳng lành giữa chúng tôi.
Ánh mắt của Đan Minh làm tôi lo lắng và câu nói đầy khiêu khích sau nụ cười: "Chúng tôi đang sống cùng nhau".
Vừa xuống máy bay tôi gọi điện cho Tử Long:
-Alo, em đây!
-Sao tự nhiên lại gọi điện vậy?
-Em nhớ anh, không được sao.
-Giọng nói của em không