XtGem Forum catalog
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

số lần

là bắt gặp ở phòng khách.

-Chị xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!

-Lần trước chị cũng nói y như vậy. Đi đi!

-Hả? Đi...đi gì cơ

-Đi khỏi nhà đi! Em không muốn cuộc sống riêng tư lúc nào cũng bị người khác xen vào.

Sau đó Phong vào lấy va li và lôi cả tủ quần áo của tiểu Thanh nhét vào đó.

Tiểu Thanh chỉ còn biết chạy theo kéo cái va li lại:

-Em định đuổi chị đi thật sao? Chị không còn nơi nào đi nữa đâu.

-Em không cần biết!_Nói rồi Phong lạnh lùng quẳng cả va li ra ngoài

-Khoan, nếu em còn nhớ đến bố mẹ thì hãy cho chị vào. Bố mẹ nói chị em phải đùm bọc nhau mà.

-Phải, bố nói ai lớn hơn phải chăm sóc. Em không nhờ chị chỉ mong chị đừng phiền em thôi.

-Được rồi....anh trai à, em biết lỗi rồi. Chỉ một lần thôi.

-Chị vừa nói gì?

-Anh trai!

-Đúng là không còn tự trọng nữa. Chị là chị em sao?

-Vì chị đã đừơng cùng rồi!

-Vậy chỗ trọ của chị đâu, tên người yêu tài giỏi chị luôn khoe khoang đâu. Anh ta chẳng lẽ bỏ chị ngoài đường à.

-Anh ta....à...anh ta đi công tác nên...

Sau một hồi xin xỏ nịnh nọt thì tiểu Thanh được cho vào nhà. Đúng là tên ác ma. Khuôn mặt lạnh như sắt và chẳng thích nhượng bộ ai bao giờ. Phụ

nữ với hắn ngoài sex thì chỉ là đá thôi. Mấy chiêu nước mắt cá sấu chỉ

là vô ích với kẻ không tim này.

Hôm nay nhất quyết tiểu Thanh sẽ không vào nhà nữa. Nhỏ ngồi ngoài cửa.

Nhỏ luôn nói tên người yêu lăng nhăng đáng chết nhưng thằng em mình cũng chẳng kém chút nào, anh ta yêu 2 người còn hắn là 20 người. Nếu vậy

phải chi nhỏ nên tha thứ cho gã. Tiểu Thanh ngồi thở dai rồi ngủ lúc nào không biết.

12h đêm, Phong chờ mãi mà không thấy nhỏ về, mở cửa ra mới phát hiện Thanh Thanh đang ngủ ngoài cửa. Hắn đá đá vào người nhỏ:

-Này, dậy! Dậy.

Phong đành vác tiểu Thanh về phòng:

-Đúng là đồ ngốc, chẳng trách anh ta đá chị!

Phong nhẹ nhàng đặt Thanh Thanh lên giường và hôn lên chán nhỏ:

-Chị nghĩ em vì mấy cô gái đó mà đuổi chị ra khỏi nhà ư.

Rồi Phong bẹo má Tiểu Thanh:

-Chỉ vì chị thật đáng ghét khi chỉ biết xin lỗi ngu ngốc, biết không?

Một thói quen vô cùng điên

khùng của Phong là chỉ mặc underwear khi đi ngủ. Tất nhiên một mình thì

không sao nhưng nếu có ai đến vào sáng sớm thì thật phiền phức.

-Ring...ring...

Phong nhăn nhó trở dậy. Chủ nhật mà lại có người sáng sớm đến làm phiền, thật bực. Hắn khoác chiếc áo ngủ ra mở cửa. Mắt vẫn nhắm nghiền, ngáp

ngáp. dụi dụi:

-Ai vậy?

Người con trai đứng trước mặt hắn hoàn toàn không quen biết, ngoài tên

bạn thân thiết thì chưa bao giờ có tên con trai nào đến gọi cửa.

Hắn vừa nhìn thấy chiếc áo ngủ xộc xệch của Phong thì hét lên:

-Tiểu Thanh đâu?

-Đang ngủ. làm gì hét toáng lên! Điếc cả tai!

-Mày làm gì cô ấy. Mày đã dụ dỗ cô ấy đến đây hả?

-Buồn cười! Vậy mày là ai, là tên người yêu khốn kiếp đó hả. Chẳng phải bị đá sao giờ còn chạy về.

-Mau gọi tiểu Thanh ra đây. Tao không muốn nói chuyện với mày!

Phong nhìn hắn rồi như nổi điên túm lấy cổ áo gã nhấc lên:

-Tiểu Thanh không phải cái tên để mày thích thì gọi đâu. Biến đi trước khi cô ta tỉnh dậy. Tao ghét nhất là mấy tên như mày đó.

-Tiểu Thanh nhất định chưa quên tao. Cô ấy còn yêu tao, chúng ta chỉ cãi nhau rồi sẽ quay lại thôi.

-Bị bồ đá nên quay về đấy à. Mày biết sao con nhỏ đó đá mày chứ. Vì mày

yếu quá! Cô ta đã thì thầm vào tai tao như vậy đêm hôm trước.

-Mày....mày...

Phong cười khẩy rồi buông cổ áo gã ra.

-Hai người đang làm gì vậy?_Thanh Thanh nhìn họ không hiểu chuyện gì!

-Anh đến để gặp em, anh có chuyện muốn nói!

-Cút đi! Mày không nghe thấy tao nói hả?

Trước khi Phong kịp giơ nắm đấm lên thì Tiểu Thanh đã ngăn lại:

-Mau vào nhà đi, đây là chuyện của chị!

Nhỏ đóng cửa và theo hắn ra ngoài, gã nhếch miệng cười như khiêu chiến. Phong bực tức đóng rầm cánh cửa lại:

-Đồ ngốc!

....

-Anh đến đây làm gì?

-Anh...anh xin lỗi! Anh chỉ muốn gặp em thôi!

-Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

.....

Phong ngồi trong phòng lo lắng, biết rõ không thể ra mặt mà lòng nóng

như lửa đốt. Hắn rõ hơn ai hết tiểu Thanh chỉ được cái vẻ ngoài, lúc nào cũng tỏ ra người lớn nhưng mà bên trong thì dễ tổn thương. Chuyện của

tiểu Thanh hắn không lo cũng không yên được, mà hiểu ra thì chỉ thêm

giận cái tính ngốc nghếch của nhỏ.

Tiểu Thanh đi vào nhà đóng cửa lại. Mặt nhỏ vẫn bình thản. Phong ra vẻ không quan tâm ngồi xuống ghế giả bộ xem ti vi:

-Sao rồi!

-Không sao! Anh ta đi rồi. Kết thúc rồi.

-Vậy thì tốt!

-Ừ...m...

Vừa dứt tiếng thì nhỏ đã chạy luôn vào phòng.

Những tiếng nấc trong phòng nhỏ nhưng cũng đủ làm Phong nghe thấy. Vốn

đã định không xen vào nhưng con người lúc nào tính cũng nóng như lửa nên không chịu được 15 phút.

Hắn đá cánh cửa đánh rầm. Tiểu Thanh ngẩng lên giật mình, nước mắt vẫn giọt ngắn giọt dài thánh thót rơi.

-Em...em..(nấc) làm gì vậy...?

-Chị khóc cái gì. Não chị bị đóng đá hay sao mà không biết nghĩ hả? Hắn

đã bỏ chị chạy theo một đứa con gái khác mà chị phải ngồi đây khóc lóc

sao?

-Anh ấy nói muốn quay lại nhưng chị đã từ chối, chị đã không muốn nói

như vậy...Những cô gái đến đây có ai là không biết em lăng nhăng như