
băngnhắn nhủ người trên giường biến mất là sự thật.
Đáng chết! Nàng đến tột cùng là đi đâu!
Trong nháy mắt, trong đầu Hạ Hầu Tà Nguyệt hiện lên tiếng gọi, trong lòng
gieo xuống mầm móng bất an, mà giờ khắc này đang không ngừng ở lớn lên,
giống như là báo trước tin dữ.
"Trang chủ?" Sau khi xử lý xong
mọi chuyện, Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân bước chân theo sau Hạ Hầu
Tà Nguyệt đến, lúc nhìn thấy bộ dáng của hắn phía sau không tự chủ rùng
mình một cái.
"Truyền lệnh xuống, tìm ra Nhật Nhi, lập tức!"
Hắn không tin Nhật Nhi của hắn biết cái gì đều không nói cho hắn biết lại
đột nhiên biến mất, nhất định là có chuyện gì xảy ra, nhất định là có
người ở giở trò quỷ, mà hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó!
Tuyệt đối!
"Vâng!"
Từ cái mệnh lệnh kia nên biết, phải chăng Lam Như Nhật không để cho Hạ Hầu Tà Nguyệt biết tình hình không biết đi nơi nào, ngay cả trong lòng
không khỏi cho là chuyện sẽ không có cái gì nghiêm trọng, nhưng do Hạ
Hầu Tà Nguyệt quanh thân toả ra băng hàn làm cho hai người không dám
nhiều lời nhận lấy mệnh lệnh. Ở lúc toàn bộ người trong trang được huấn luyện dạy dỗ nghiêm chỉnh được
huy động lục soát cơ hồ đem cả Ngạo Đằng sơn trang lục tung lên một lần; vậy mà cho dù là như thế, vẫn là không phát hiện bóng dáng của Lam Như
Nhật; chỉ là không ngờ là bắt được Hạ Hầu Võ đang chuẩn bị từ bí đạo
thoát đi.
"Là ngươi." Lời nói Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh như băng lãnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mắt nhìn xuống Hạ Hầu Võ trong phòng
khách hai tay bị trói chặt không thể không quỳ trên mặt đất, mà hắn giờ
phút này thái độ bình tĩng quá mức không khỏi làm cho người ta cảm thấy
kinh khủng.
"Tiểu tử thúi, không có chứng cớ cũng đừng tùy tiện
vu cáo, mắt nào của ngươi thấy ta làm cái gì!" Hạ Hầu Võ thái độ hết sức ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng mà trả lời, không chút nào cảm thấy mình giống như người phạm tội.
"Trừ ngươi ra còn ai ở đây có thể làm!" So với Hạ Hầu Tà Nguyệt sớm làm khó dễ, Lôi Thiếu Quân kích động mở miệng nói trước.
"Vậy khó nói thật đây." Hạ Hầu Võ thanh âm giễu cợt, hướng về phía Lôi Thiếu Quân nói: "Ai biết có phải hay không là muội muội yêu dấu của ngươi
làm, thừa dịp mọi người không chú ý len lén giải quyết xong xú nha đầu
kia, bây giờ còn nghĩ ở trên người ta làm gì? Cho là như vậy có thể che
giấu chuyện muội muội ngươi làm sao? !"
"Hồ đồ!" Lôi Thiếu Quân tức giận vô cùng muốn tiến lên đánh hắn một trận.
Lãnh Thư Uyên kéo Lôi Thiếu Quân đang kích động ra, không vội mở miệng, bởi
vì hắn đã xác nhận Hạ Hầu Võ cùng với việc Lam Như Nhật mất tích tuyệt
đối không thoát được quan hệ; mà hắn cũng tin tưởng Hạ Hầu Tà Nguyệt
không chỉ đã chú ý tới, có thể cũng đã chuẩn bị mồi nhử.
Hạ Hầu
Tà Nguyệtchậm rãi đến gần Hạ Hầu Võ, lộ ra ý cười, không giống với nụ
cười ôn nhu đối với Lam Như Nhật, đó là nụ cười lạnh như băng khiến cho
bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi phải từ trong lòng cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi đừng làm bậy, không có
chứng cớ chứng minh ta đối với nha đầu kia làm cái gì, ngươi không có tư cách đối xử với ta như vậy!" Theo Hạ Hầu Tà Nguyệt đến gần, Hạ Hầu Võ
không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh.
"Người nào nói cho ngươi
biết ta bây giờ là đang tìm nàng?" Từ trên cao nhìn hắn bằng nửa con
mắt, Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh nhạt nói, giống như gió lạnh quét qua làm Hạ
Hầu Võ không nhịn được phát rung.
Cuối cùng hiểu mình ngay từ
trong lúc nói chuyện với nhau thừa nhận cùng chuyện này có liên quan với nhau, Hạ Hầu Võ sắc mặt nhất thời trắng xanh, nhưng ngoài miệng vẫn
không chịu nói ra.
"Nàng ở đâu?" Hạ Hầu Tà Nguyệtmột tay bóp cổ Hạ Hầu Võ nói tới, đã mất tính nhẫn nại sẽ cùng hắn phí lời nữa.
"Um. . . .Um. . . . . ." Hạ Hầu Võ không cách nào nói được ra lời, giãy giụa muốn kéo tay đang kiềm cổ mình, hai chân không ngừng đá động, dùng hết
khí lực muốn thoát khỏi bàn tay đang nằm mình, ban đầu khuôn mặt mập béo hồng hào theo thời gian kéo dài đã từ từ chuyển thành tím bầm.
Cho đến lúc này, Hạ Hầu Tà Nguyệt mới buông tay ra, mắt lạnh nhìn khuôn mặt hắn đỏ lên không ngừng ho khan cố gắng thở.
"Người ở đâu?" Vẻ mặt Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh khốc giống như La Sát chuyển thế.
"Khụ. . . . . . Nàng. . . . . ." Hạ Hầu Võ không dám không tiếp tục nhìn thủ
đoạn của Hạ Hầu Tà Nguyệt, từ đáy lòng nảy lên sợ hãi, hiểu rõ bất luận
hắn phủ nhận hoặc thừa nhận đều khó mà thoát khỏi cái chết.
"Ta hỏi, người ở đâu?" Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt sắc bén như giết người.
"Đông, vách núi phía đông . . . . . ." Hạ Hầu Võ giọng nói ấp úng, đã không kịp suy nghĩ, run rẩy nói.
"Nơi đó đã đi tìm, cũng khôngcó phát hiện." Ở thời điểm Hạ Hầu Võ nói ra thì đồng thời Lãnh Thư Uyên ngay sau đó tiếp lời. Căn cứvào tin tức truyền
đến từ đám thuộc hạ ở đó khu đó tìm kiếm cũng không ở nơi đó phát hiện
bóng dáng Lam Như Nhật, trừ phi. . . . . .
"Ngươi đẩy nàng rơi
xuống vách núi?" Giờ phút này Hạ Hầu Tà Nguyệt đã không phải là hai chữ
kinh khủng có thể hình dung được, giống như trong ác quỷ từ trong địa
ngục đi ra, cho dù