
! Không chần chờ , nàng giãy giụa muốn chạy
trốn ra khỏi vòng tay của hắn.
"Ngoan một chút, nếu không đừng
trách ta không khách khí!" Hạ Hầu Võ lên tiếng cảnh cáo, tay bắt đầu cư
xử sờ soạngxấu ở trên người nàng.
Lam Như Nhật liều mạng rút tay
của mình về, càng hơn nữa là khi hắn có ý đồ ở trên người nàng thì nàng
dùng một tay khác không chịu lực khống chế của hắn dùng sức đánh lên mặt hắn! Lam Như Nhật không để cho hắn có cơ hội, lập tức cắn xuốngtay hắn.
"Nha đầu thúi đáng chết!" Cánh tay truyền tới cảm giác đau để cho Hạ Hầu Võ
không để ý hình tượnglên tiếng mắng, dùng sức hất ra bắt được tay của
nàng, mà lực đạo kia lập tức để cho Lam Như Nhật bị đá văng ra ngoài.
Nhân cơ hội chạy trốn khỏi, nhưng hai người cũng không dự liệu được chính
là, theo lực đạo kia, Lam Như Nhật đúng là ngã xuống hướng vách, trong
phút chốc, nàng chỉ có thể nhìn Hạ Hầu Võ kinh ngạcnhìn nàng, mà nàng
không bị khống chế rơi xuống đất, thanh âm giống như bị đoạt đi, nàng
nhất thời như người câmkhông cách nào phát ra tiếng cầu cứu, cho đến mất đi ý thức, trong lòng nàng còn đang kêu tên Hạ Hầu Tà Nguyệt. . . . . .
Kết quả ngoài ý muốn làm cho Hạ Hầu Võ đứng ở một chỗ ngây ngô, nhất thời
không cách nào phản ứng, hơn không còn kịp nữa tiến lên bắt được nàng,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Như Nhật biến mất ở bên bờ đá, mặc dù đó là
chuyệnhắn ban đầu định làm, nhưng chuyện phát sinh quá nhanh, ngược lại
làm hắn không biết làm sao. Ở thời gian sững sờ qua đi, Hạ Hầu Võ quyết
định trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Ngạo Đằng Sơn Trang.
Hội nghị trọng đại được tổ chức mỗi năm một lần.
Theo Ngạo Đằng Sơn trang nhiều năm liên tục mở rộng cùng phát triển, hiệu
buôn rải rác các nơi sản nghiệp đã có nhiều không thể đếm; hôm nay,
chính làngười phụ trách các hiệu buôn ở các nơi tề tụ một chổ, báo cáo
tình trạng kinh doanh một năm qua.
Phòng chủ trì như vậy, giống
như trước kia, thân là trang chủ Ngạo Đằng Sơn Trang, Hạ Hầu Tà Nguyệt
vẫn là bộ dáng không có gì đáng kể, đối với người phía dưới thao thao
bất tuyệt báo cáo cũng không thu hút nhiều chú ý, đâu để ý doanh thu lại thêm gấp mấy lần, hết thảy tất cả cũng không dậy nổi hứng thú của hắn.
Không biết thân thể Nhật nhi có khá hơn chút không?
Suy nghĩ của Hạ Hầu Tà Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ vây xoay quanh trên người Lam Như Nhật. Nhớ tới sáng sớm hôm nay nàng đối với hắn nói cảm giác
không thoải mái, muốn ngủ nhiều hơn một chút, mà hắn ban đầu vốn định
lưu lại bồi nàng, dù sao hội nghị này đối với hắn mà nói không có quan
trong mấy, tham gia hay không tham gia cũng không sao cả, nhưng dưới sự
kiên trì của Nhật nhi cùng thúc giục, cuối cùng hắn vẫn là theo ý nàng,
cố gắng thể hiện trách nhiệm của một trang chủ ở nơi này.
Tà Nguyệt!
Trong nháy mắt, Hạ Hầu Tà Nguyệt giống như ngheđược Lam Như Nhật gọi, tâm
bỗng co rút nhanh, cơ hồ khiến hắn không cách nào thở được, không biết
từ đâu sợ hãi trong phút chút ập tới, cảm giác mãnh liệt kia làm cho hắn không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức bỏ lại hội nghị đang tiến hành, nhanh chóng biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Lãnh đại tổng quản, Lôi đại tổng quản, đây là. . . . . ." Lưu chủ sự vừa
thành thật vừa sợ hãi, cầm sổ sách đợi bẩm báo, tay không khống chế run
rẩy mãnh liệt, đối với đương gia chủ tử tại chính mình báo cáo trên
đường không nói một tiếng chạy lấy người, hắn vô cùng sợ, không biết
mình làm sai cái gì chọc giận Hạ HầuTà Nguyệt, lo lắng mình thật vất vả
mới leo lên vị trí đó từ nay sẽ khó mà giữ được.
Tiếng huyên náo
bởi vì Hạ Hầu Tà Nguyệt rời đi mà từ từ gia tăng, phía dưới người không
khỏi châu đầu ghé tai thảo luận, cũng đối với tình hình này không biết
xử trí.
Đối mặt với tình huống trước mắt cơ hồ muốn mất khống
chế, Lôi Thiếu Quân dùng lực đập lên mặt bàn, tiếng vang to lập tức để
cho trực diện náo loạn rừng rực nhất thời an tĩnh trở lại, ánh mắt của
hắn quét qua toàn trường, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho mọi người không
dám lên tiếng nữa.
"Năm nayhội nghị đến đây là kết thúc, còn có
chuyện quan trọng báo cáo lưu lại, ngoài ra thì tan họp." Lãnh Thư Uyên
trước sau như một tỉnh táo đưa ra quyết định.
Mặc dù giải quyết
cục diện rối rắm do Hạ Hầu Tà Nguyệt bỏ lại, nhưng Lãnh Thư Uyên cùng
Lôi Thiếu Quân cùng mọi người dường như không hiểu đây rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra, đối với hành động dị thường của Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng
tràn đầy nghi ngờ, vậy mà trực giác nhạy cảm lại làm cho hai người nổi
lên dự cảm xấu.
Một loại mưa gió nguy hiểm sắp đến. . . . . .
"Nhật nhi!"
Hạ Hầu Tà Nguyệthoàn toàn không để ý cánh cửa kia bởi vì lực đạo thật mạnh của hắn mà đáng thương rủ xuống ở một bên, trực tiếp vọt vào nội thất,
gọi Lam Như Nhật trong thanh âm mang theo vẻ gấp gáp; mà sau khi nhìn
thấy trên giường mất bóng dáng nàng, một cổ hoang mang sợ hãi lập tức
tràn đầy trong lòng.
Hạ Hầu Tà Nguyệt một quyền đánh lên cột
giường, biết lúc này sốt ruột cũng không có ích gì, hít một hơi thật
sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, đưa tay dò hướng mặt giường, xúc cảm
lạnh như