
làm cho Lôi Thu Yến từ trước đến giờ luôn cho
mình là rất cao cảm thấy chịu nhục, lập tức nàng takhông để ý phản bác
lại: "Tại sao ta kém so với nàng ta? !"
Nàng không cam lòng! Nếu
nói về xinh đẹp, nàng tuyệt đối có tự tin có thể thắng nổi Lam Như Nhật; luận tài trí, nàng cũng sẽ không bại bởi nàng ta; huống chi Lam Như
Nhật chỉ là một xú nha đầu không rõ lai lịch, vô luận so như thế nào,
nàng đều thắng xa so với nàng ta! Quan trọng hơn là. . . . . .
"Ta yêu ngươi so nàng yêu ngươi còn lâu hơn!" Lôi Thu Yến không nhịn được
kích động hô lên, bất kể là dựa vào vào nguyên nhân gì, lòng của nàng
vẫn luôn đặt ở trên người hắn, nàng không cách chấp nhận nam nhân mình
thích bị cướp đi từ tay Lam Như Nhật.
"Ai yêu cầu ngươi phải làm
như vậy?" Hạ Hầu Tà Nguyệthoàn toàn không có tiếp thu được tình cảm của
nàng, giọng nói lạnh băng, rồi sau đó thanh âm chê cười, thân hình như
kiểu quỷ mị hư vô trong chớp mắt dời đếntrước mặt nàng, động tác không
mang theo một tia ôn nhu nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng hắn.
"Ngươi yêu ta?" Hạ Hầu Tà Nguyệt giọng mang đùa cợt nói, vào giờ phút này, hắn lần nữa chuyển thành ánh mắt màu tím tóc trắng.
Ngay tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Từ khoảng cách gần tận mắt thấy
hết biến đổi, trong mắt Lôi Thu Yến ngập sợ hãi, hai tay dùng sức đẩy,
nàng hiện tại chỉ muốn thoát đi Hạ Hầu Tà Nguyệt đáng sợ này.
"Thế nào, mới vừa rồi không phải nói yêu ta sao? Mới như vậy khiến cho ngươi sợ?" Hạ Hầu Tà Nguyệtkhóe miệng giễu cợ tnâng lên, cũng không có lập
tức xông lên bắt nàng trở về, mà là giày vò nàng bằng cách bước chân
bước từ từ tới gần nàng.
"Đừng. . . . . . Chớ tới gần ta!" Lôi
Thu Yến bước chân không yên không ngừng lui về phía sau, cho đến phần
lưng chống đỡ lên mặt tường lạnh như băng, không còn cách nào thoát đi
liền nhắm mắt lại kêu to.
"Trang chủ!" Lôi Thiếu Quân kịp thời
xông vào giữa hai người, đem Lôi Thu Yến bảo hộ phía sau, ngăn cản hành
động kế tiếp của Hạ Hầu Tà Nguyệt.
"Tránh ra." Hạ Hầu Tà Nguyệt
lạnh lùng giương mắt nhìn hắn, từ trong miệng thốt ra hai chữ, không
chút nào bởi vì Lô Thiếu Quân xuất hiện mà tính toán bỏ qua cho Lôi Thu
Yến.
"Trang chủ. . . . . ." Lôi Thiếu Quân rất khó xử; như thế
nào gay go, dù sao vẫn là muội muội của mình, hắn căn bản không cách nào mặc kệ nàng, khóe mắt nhìn thấy Lãnh Thư Uyên xuất hiện, hắn lập tức
quăng ánh mắt cầu cú. Dưới tình huống này, trừ Lãnh Thư Uyên ra, hắn đã
không tìm được cách nào có thể lung lay Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Hắn nên hối hận vì theo tới sao?
Dĩ nhiên là nhận được ánh mắt cầu cứu của Lôi Thiếu Quân, nhưng. . . . . . Lãnh Thư Uyên không nhịn được than thở ở trong lòng, hắn làm gì mà có
khả năng. . . . . .
"Trang chủ." Cuối cùng vẫn mở miệng, suy nghĩ của Lãnh Thư Uyên bay lộn, thử tìm ra cách có thể tạm hoãn hành động
của Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Vậy mà giống như là biết được hắn sắp thay
Lôi Thu Yến giải thích cái gì, Lãnh Thư Uyên ngay cả nửa lời cũng chưa
nói thì đã nhận được Hạ Hầu Tà Nguyệt hướng hắn ném ra tờ giấy.
Không thể cứu được.
Khi Lãnh Thư Uyên quét mắt nhìn qua tờ giấy, lập tức biết được kế tiếp mình vô luận nói gì cũng vô dụng. Đã biết Hạ Hầu Tà Nguyệt đối với Hạ Hầu Võ làm những chuyện như vậy, Lãnh Thư Uyên hoàn toàn không cho là có người có thể ngăn cản Hạ Hầu Tà Nguyệt, hiện tại trừ phi Lam Như Nhật lần nữa xuất hiện, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn lại cơn thịnh nộ
như lửa của Hạ Hầu Tà Nguyệt.
"Ca ca. . . . . ." Lôi Thu Yến núp
sau lưng Lôi Thiếu Quân, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt y phục hắn, trên khuôn mặt có sợ hãi, hoàn toàn không còn bộ dáng như
trước nữa; cho tới bây giờ nàng mới rốt cục hiểu tại sao ca ca chưa bao
giờ giúp nàng, đáng tiếc nàng hiểu ra đã quá muộn.
"Đừng để cho
ta nói lần thứ hai." Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt bắn về phía Lôi Thiếu
Quân, trong thanh âm mang theo cảnh cáo, không có lập tức động thủ đã là giới hạn khoan nhượng lớn nhất của hắn.
"Trang chủ, ta. . . . .
." Rõ ràng hiểu một khi mình tránh ra, kết quả của muội muội sẽ không
tốt hơn Hạ Hầu Võ, phần này nhận thức khiến cho Lôi Thiếu Quân như thế
nào cũng không cách nào nghe theo mà tránh ra.
Chỉ là trong nháy
mắt, Lôi Thiếu Quân chỉ tới kịp nhìn thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt tựa như tia
chóp tiến tới gần, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức sau đó thì ngã
xuống đất. . . . . Tà Nguyệt!
Bỗng nhiên Lam Như Nhật mở mắt, vội vã gọi to, theo bản năng tìm kiếm bóng
dáng của Hạ Hầu Tà Nguyệt, nhưng chỉ thấy một nơi hoàn toàn xa lạ lọt
vào trong tầm mắt, thoáng chốc, suy nghĩ của nàng liền trở nên hỗn loạn.
Hiện tại nàng đang ở đâu? Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, Lam Như Nhật không kìm được mà tự hỏi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ bị đóng chặt được đẩy ra, bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cho Lam Như Nhật giật mình quay lại.
"Ngươi đã tỉnh?" Đôi mày nhíu lại, câu hỏi của người vừa đến vô cùng nổi bật.
Bất giác, giương đôi mắt nhìn thẳng về phía người vừa xuất hiện, giọng nói
quen thuộc kia làm Lam Như Nhật kinh ngạc đến nỗi phải há