
àng, nhưng hắn cũng không nhận ra Lôi Thiếu Quân
sẽ có suy nghĩ giống như hắn.
"Thư Uyên?" Lôi Thiếu Quân không
nhịn được cau mày. Theo như Lãnh Thư Uyên đoán, mặc dù hắn nhìn thấu ánh mắt kia có thâm ý khác, nhưng vẫn là không hiểu.
Lãnh Thư Uyên
thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không trả lời hắn, tình hình trước mắt chỉ
là phỏng đoán mà không có chứng cứ , hắn không có ý định mở miệng làm
tâm Lôi Thiếu Quân loạn.
Mọi thứ vẫn cứ đợi kết quả tự nhiên sẽ xuất hiện.
"Trang chủ người đâu?" Đột nhiên phát hiện Hạ Hầu Tà Nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, Lãnh Thư Uyên không khỏi sửng sốt một chút.
Khẩn trương muốn tìm Lam Như Nhật không ai khác chính là Hạ Hầu Tà Nguyệt,
vậy mà kia so với bọn hắn hay bất luận kẻ nào đều nóng lòng, điên cuồng
tìm người giờ phút này lại không có ở đây?
Từ việc hắn hỏi như
vậy, Lôi Thiếu Quân cũng phát hiện. Không giống Lãnh Thư Uyên chỉ suy
tư, hắn trực tiếp bắt người đang đi ngang qua mà hỏi.
"Báo cáo Lôi tổng quản, trang chủ đã đi về trước." Tráng đinh cung kính trả lời.
Đi về trước?
"Hôm nay là trăng rằm." Lần đầu Lãnh Thư Uyên từng bước nhớ lại, Lôi Thiếu
Quân cho người nọ lui ra sau đó hướng Lãnh Thư Uyên biểu thị Hạ Hầu Tà
Nguyệt biến mất là vì nguyên nhân kia.
Chuyện xem ra rất hợp lý,
nhưng Lãnh Thư Uyên vẫn cảm giác có cái gì không đúng, nhìn chằm chằm
Lôi Thiếu Quân, một cái ý niệm phút chốc thoáng hiện lên trong đầu, làm
hắn bừng tỉnh hiểu ra.
Nếu ngay cả hắn cũng có thể phỏng đoán đến chuyện này không có đơn giản như vậy, Hạ Hầu Tà Nguyệt như thế nào có
thể sẽ không có phát hiện? Mà với thông mình tài trí như hắn, muốn tìm
ra kẻ đồng lõa sau lưng dễ như trở bàn tay.
"Chúng ta trở về một chuyến."
"Trở về? Chúng ta còn không chưa có tìm được người." Đối với quyết định đột
nhiên của hắn, Lôi Thiếu Quân đầu mờ mịt, bọn họ lại không giống như Hạ
Hầu Tà Nguyệt không thể để cho người khác nhìn thấy như vậy.
Lãnh Thư Uyên vứt bỏ quanh co, nói một cách rõ ràng: "Ngươi nếu hi vọng muội muội kiêu căng kia của ngươi không có sao, tốt nhất hiện tại lập tức
trở về đi."
Mặc dù đối với hắn mà nói, Lôi Thu Yến ra sao đều
không liên quan đến hắn, nhưng đối với Lôi Thiếu Quân mà nói cũng không
giống nhau, như thế nào đi nữa đều là muội muội của mình, hắn không cho
là Lôi Thiếu Quân có thể hoàn toàn buông xuôi.
Mà theo như hắn nghĩ, lúc kinh ngạc qua đi, Lôi Thiếu Quân dung tốc độ không người nào đuổi kịp hướng đường trở về trang.
Trong tay nắm tờ giấy đã bị lật đi lật lại, Hạ Hầu Tà Nguyệt quanh thân phát
ra hàn khí đủ để tổn thương tất cả người đến gần hắn. Không cách nào từ
chỗ Hạ hầu Võ nói tìm được Lam Như Nhật, nàng tựa như trước lần nữa từ
trong sinh mệnh của hắn biến mất như vậy, cái gì cũng không còn lưu lại. . . . . .
Vậy mà thế nhưng hắn lại ở rừng cây đang lúc phát hiện tờ giấy kia, trên giấy nội dung làm hắn hiểu tại sao Lam Như Nhật sẽ
không nói với hắn mà chạy tới núi phía đông. Từ lúc bắt đầu hắn liền
không cho là dựa vào một mình Hạ Hầu Võ sẽ làm nên cái gì, mà nay, hắn
đã tìm được kẻ đồng lõa kia để cho hắn mất đi Như Nhật, giống như một
người chết!
Hạ Hầu Tà Nguyệt trực tiếp đá văng cửa phòng, ánh mắt quét về phía người duy nhất trong phòng.
"Trang chủ." Lôi Thu Yến đang muốn quát cái người vô lễ kia, quay đầu lại phát hiện người nọ đúng là Hạ Hầu Tà Nguyệt, thái độ lập tức thay đổi, thanh âm có vẻ mềm mại, hoàn toàn phát hiện không ra Hạ Hầu Tà Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nàng lạnh như băng đến cỡ nào, đối diện Hạ Hầu Tà Nguyệt
lần đầu chủ động tới tìm nàng mà cảm thấy hưng phấn.
Dĩ nhiên
nàng cũng nghe nóitoàn bộ người trong trang tìm kiếm Lam Như Nhật mất
tích kia, mà đối với sự xuất hiện của Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lôi Thu Yến khờ
dại cho là theo như lời Hạ Hầu Võ, một khi Lam Như Nhật biến mất thì Hạ
Hâu Tà Nguyệt chính là của nàng, mà lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ở
đây thì càng khiến cho nàng cho là như thế .
Lôi Thu Yến mới khẽ
dựa gần vào Hạ Hầu Tà Nguyệt, tay lập tức bị bắt chặt, lực đạo không cân nhắc thêm phần mạnh đến cơ hồ muốn bóp gãy tay của nàng.
"Thật
là đau!" Lôi Thu Yến lớn tiếng kêu, vội vàng muốn tay rút về, lại phát
hiện hắn không có ý buông tay, mà kia lực đạo vẫn như cũ không giảm.
"Tà Nguyệt, ngươi nắm tay ta thật là đau!" Do nghĩ địa vị của mình lúc này
so với trước đã khác, Lôi Thu Yến tự mình đổi cách xưng hô với Hạ Hầu Tà Nguyệt, nàng không biết rằng hành động của nàng giờ phút này như thêm
dầu vào lửa, hơn nữa đem chính nàng đẩy vào tình cảnh không thể cứu
vãng.
"Người nào cho ngươi quyền kêu tên ta?" Hạ Hầu Tà Nguyệt
nguy hiểm nheo lại mắt, không chút nào thương hương tiếc ngọc , một
thanh hất ra nàng, khạc ra lời nói như lạnh như băng khiến người cảm
thấy lạnh lẽo.
"Ta. . . . . ." Lôi Thu Yến xoa chỗ đau nơi cổ tay, nhìn được là cảm giác được có chuyện gì không đúng, nhất thời á khẩu.
"Ngươi cho rằng ngươi có tư cách thay thể được Nhật Nhi sao?" Nhìn trong mắt
của nàng tràn đầy khinh miệt, Hạ Hầu Tà Nguyệt nói không chút lưu tình.
Thái độ của Hạ Hầu Tà Nguyệt