Nguyệt chỉ là nhìn nàng khuôn mặt tươi cười, liền cảm thấy thỏa
mãn. Vì hái tinh hoa một năm chỉ xuất hiện một lần, đêm khuya hắn lên
núi tìm kiếm, hơn nữa phát hiện nó sau thức trắng đêm trông chừng, chỉ
vì chờ nó nở hoa trong nháy mắt lấy xuống và duy trì bộ dáng kia, quá
trình không thể không có cái gọi là khổ cực, nhưng hắn không nói gì, chỉ vì sau nhìn thấy nàng nở nụ cười, tất cả mệt mỏi kia chính là tiêu tan
đi.
Lam Như Nhật lôi kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn khom
người, ở độ cao mà nàng có thể tiếp xúc đến, nàng dùng sức ở trên mặt
hắn hạ xuống một nụ hôn.
"Cám ơn ngươi, ta thật sự rất thích."
Yêu thích không buông tay mà đem chơi, từ trên nét mặt nàng có thể thấy
được vui vẻ đến cỡ nào.
"Thích là tốt rồi." Ánh mắt hắn toát ra dịu dàng, đối với nàng tình yêu không chút nào che giấu.
Lam Như Nhật nhìn về Hạ Hầu Tà Nguyệt, không cách nào không cảm thấy hạnh
phúc, hắn đối nàng tốt đến làm cho người khác khó có thể tin, không nhịn được cảm động lại nói:
"Ta thật sự rất thích chàng đó!"
Hạ Hầu Tà Nguyệt cười nhạt. "Ta cũng vậy."
Đây là hình hoa tử sắc
Đáng chết! Hắn đường đường là Hạ Hầu Võ cư nhiên bị đối đãi như thế!
Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, trong lòng Hạ Hầu Võ khẽ nguyền rủa. Ngày đó trong trí nhớ hình ảnh cuối cùng dừng ở lúc hắn bị đá bay, khi hắn tỉnh lại phát hiện mình lại giống như đồ bỏ đi bị ném ở bên ngoài Ngạo Đằng
Sơn Trang, trên người đều là dơ bẩn, tựa như tên khất cái (ăn mày) té ở
trên đường. Hạ Hầu Võ hoàn toàn không pháp chịu được loại khuất nhục
này, thề tuyệt đối hướng Hạ Hầu Tà Nguyệt đòi lại món nợ này!
Hạ
Hầu Võ nhìn bên ngoài Ngạo Đằng sơn trang cao trăm thước (mười tấc là
một thước), trên mặt không khỏi toát ra một chút nụ cười âm trầm (u ám). Nếu bọn họ đối đãi với hắn như vậy, vậy hắn cũng nên không khách khí
nữa. Quang minh chính đại không thành thì đành phải lén vậy ; trước đây
những ngày đó hắn cũng không phải là không hiểu rõ. Hạ Hầu Võ giống như
lớn lên ở bên trong Ngạo Đằng sơn trang, hết sức hiểu rõ bố trí của toàn bộ sơn trang, rõ ràng có chỗ nào đó có một đồ vật gì đó, trong đó chứa
trừ một số ít những người quan trọng ra, những người khác đều không có
khả năng biết đến bí mật này.
Hạ Hầu Võ cũng không ngu, từ sau
kinh ngiệm lần đầu tiên, lần này hắn không có ý định xuất hiện lộ liễu ở trước mặt người đó, mà là quyết định từ bên ngoài xuyên thấu ẩn mật
thẳng đến chỗ bí đạo ở giữa Ngạo Đằng Sơn Trang lẻn vào.
Hạ Hầu
Võ không quên được lúc trước ở trong trang đã bị vũ nhục (sỉ nhục) một
cách nghiêm trọng, trong lòng hung ác, tính toán phá hủy hoàn toàn Ngạo
Đằng Sơn Trang, giống như hắn đã từng làm trước đây; đối với Ngạo Đằng
Sơn Trang so với trước càng lớn mạnh hơn, hắn tin tưởng bên ngoài còn
nhiều người biết đến cơ mật bên trong, mà chỉ là nghỉ đánh cắp sổ sách
ra có thể thay hắn mang đến bao nhiêu tài phú, Hạ Hầu Võ nghĩ đến nhưng
điều này thì ngửa mặt lên trời cười to.
Chờ coi đi! Dám ô nhục hắn chắc là sẽ không có kết quả tốt !
Chết tiệt !
Lại một tiếng mắng, ban đầu tâm tình thực tốt tiến vào Ngạo đằng Sơn Trang
nhưng sau đó thì chớp mắt biến mất, bởi vì sự thật cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt; từng câu khẽ nguyền rủa không ngừng ởnội tâm Hạ Hầu Võ
hiện lên, để cho hắn nóng nảy không thôi.
Hạ Hầu Võ hoàn toàn
không nghĩ tới trong khoảng thời gian hắn rời đi mấy năm này, bên trong
Ngạo Đằng Sơn Trang lại có thay đổi lớn như vậy; mặc dù tất cả kiến trúc phương hướng đều không có thay đổi, nhưng thính đường (phòng lớn) trước đây dùng cho việc xử lý công việc thì hôm nay đã biến thành thư khố
(phòng sách), còn còn lầu các ghi chép sổ sách quan trọng thì biến thành phòng khách bình thường, để cho hắn cho dù mượn bí đạo tiến vào bên
trong lầu, cũng không làm sao tìm được thứ hắn muốn.
Hạ Hầu Võ
nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng vẫn không cam lòng, cũng hiểu mình đã không cách nào đợi lâu hơn nữa, trong sơn trangphòng vệ không lộ vẻ nửa điểm chỗ sơ hở, xa xa đề phòng chặt chẽ vượt quá dự liệu của hắn nếu
không phải dựa vào sự hiểu biết của hắn hắn đối với các nơi bên trong
trang thì ngay từ lúc hắn xông vào không bao lâu đã bị người tuần tra
bắt được.
"Người nào ở đây?"
Từ phía sau truyền tới giọng
nữ làm cho Hạ Hầu Võ thiếu chút nữa kinh sợ nhảy dựng lên. Hắn hít một
hơi thật sâu, cố tự trấn định mình quay đầu lại; khi nhìn thấy nữ nhân
đứng cách đó không xa thì ánh mắt hắn híp lại, cảm giác có chút quen
mắt. Bởi vì liên quan đến vận mệnh của chính mình, Hạ Hầu Võ rất nhanh ở trong ký ức tìm kiếm, rốt cục nhận ra nàng chính là cái nữ oa nhi từ
trước cũng rất yêu thích dính lấy Hạ Hầu Tà Nguyệt, hình như gọi là Lôi
gì đó.
"Ngươi là ai? Ở trong đó làm cái gì?" Đôi mày thanh tú nhíu lên, Lôi Thu Yến không khách khí mà hỏi.
"Ai, ngươi không phải là Lôi gia cái nha đầu kia sao? Đã lâu không gặp, thế
nào? Thật đã quên Vũ thúc phải không?" Hạ Hầu Võ đè xuống trong lòngchút không vui vì thái độ vô lễ của nàng, không có đem tâm tình biểu hiện ở
trên mặt, đối với nàng lộ ra nụ cười ôn hòa,