
má núng
nính thịt của Cận Văn Hiên, khinh thủ khinh cước (nhẹ tay, nhẹ chân) đi
ra phòng ngủ. Trên mặt hắn hãy còn mang theo nụ cười thỏa mãn: “Văn Hiên ngủ thật say xem ra trên đường nhất định là mệt muốn chết rồi.”
Lúc này Cận Liễu Liễu mới nói chuyện : “Mới đến kinh thành thấy cái gì cũng mới mẻ chơi đùa quá nhiều cho nên mệt mỏi.”
Cổ Vưu Chấn cười càng vui vẻ : “Tiểu tử này thật sự là bướng bỉnh. Bình
thường một mình nàng chiếu cố hắn nhất định là rất mệt đi.”
Cận
Liễu Liễu không cười, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cổ Vưu Chấn một cái,
trong ánh mắt lạnh lùng thản nhiên như là ẩn giấu một khối băng vậy.
Trong lòng Cổ Vưu Chấn có chút tư vị không vui, phải nói rằng hắn hắn đã vô
cùng cẩn thận. Hắn cũng không muốn cả nhà bọn họ đi đường xa mệt nhọc
đến kinh thành, hắn cũng không muốn để Cận Liễu Liễu phải thấy hắn người bị nàng hận, không phải sao?
Nhưng việc này là bất đắc dĩ không phải sao?
Xảy ra chuyện như vậy, bọn Cổ Uy cũng không kịp trở về nghe chủ ý của hắn
mang theo bọn họ đi, đúng là ba mươi sáu kế đi vì thượng kế (ba mươi sáu kế chạy là thượng sách)a.
Dọc trên đường đi hắn cũng đã phải
tăng thêm nhân thủ vài lần, chỉ sợ ở trên đường cả nhà bọn họ gặp chuyện không may, cũng sợ bảo bối nương tử cùng con hắn phải chịu tí xíu khổ
cực.
Vừa nghe được tin tức bọn họ đến kinh thành, hắn cơ hồ là
lập tức từ trong cung chạy ra một mình ra roi thúc ngựa không phải là hy vọng được nhìn thấy nàng sớm một chút sao?
Cho dù Cổ Vưu Chấn hắn có vạn điều không phải, lúc này hắn cũng không làm cái gì sai đi?
Cho dù Cận Liễu Liễu không thể khích lệ hoặc là cám ơn hắn một hai câu ít nhất cũng có thể nhìn hắn với sắc mặt hòa hoãn hơn?
Trong thiên hạ này, chỉ sợ trừ bỏ Hoàng Thượng cũng chỉ có Cận Liễu Liễu dám đối xử với hắn như vậy.
Bất giác trong lòng Cổ Vưu Chấn có chút ủ rũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ít nhất hắn cũng được gặp lại nàng không phải sao?
Vì thế tâm tình lại tốt lên.
“Nhất định là nàng mệt chết đi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa. Ta còn có
công việc phải làm, ta đi trước. Nếu cần cái gì chỉ cần nói với Tam
Nương, nàng sẽ truyền đạt cho thủ hạ ta phái đến.”
Cận Liễu Liễu nói: “Vì sao ngươi lại tìm người tới giám thị chúng ta? Không biết chúng ta đã phạm vào điều gì trong vương pháp?”
Cổ Vưu Chấn có chút kinh ngạc: “Liễu Liễu, sao nàng lại nói như vậy? Ta chỉ sợ nàng gặp chuyện không may, muốn bảo vệ…” “Bảo vệ? thời gian chúng ta ở trong thôn cần ngươi bảo hộ cái gì? Vì sao còn có người ở nơi đó giám thị chúng ta?”
Cận Liễu Liễu muốn giọng nói của mình trở nên sắc sảo đanh đá, nhưng trời
sinh nàng không phải là người như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng để cho lời
nói của mình nghe qua có chút cường ngạnh.
“Ta…” Cổ Vưu Chấn không thể trả lời được.
Hắn cũng không thể nói, những người đó đã thay phiên nhau công tác ở trong
thôn hơn một năm vì mục đích báo cáo liên tục cho Cổ Vưu Chấn biết tình
hình của mẫu tử Cận Liễu Liễu.
Cận Liễu Liễu thấy Cổ Vưu Chấn nói không nên lời, nghĩ rằng hắn có thể ngôn thiện biện nhân (nói lời thiện để giải thích cho mình)như vậy, cư nhiên cũng sẽ không từ thủ đoạn
khẳng định là có quỷ, vì thế càng thêm khẳng định nghi hoặc trong lòng.
“Ta hỏi lại ngươi một câu vì sao đang êm đẹp Hoàng Thượng lại muốn tiêu
diệt? Có phải là chủ ý của ngươi hay không, sau đó bày ra cái bẫy này vì mục đích đưa mẫu tử chúng ta tới kinh thành?”
Cổ Vưu Chấn hít sâu một hơi, hắn không nghĩ rằng cư nhiên trong lòng Cận Liễu Liễu lại nghĩ như vậy mày đều nhăn lại.
“Đã hơn một lần ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếp tục làm những việc
mạc danh kỳ diệu như vậy nữa không nghĩ tới cư nhiên lại càng quá đáng
hơn. Dọc theo đường đi ta vẫn mang theo nghi vấn này không nghĩ tới thật sự bị ta đoán trúng.”
Cổ Vưu Chấn nở nụ cười nhạt: “Ở trong lòng nàng ta là người như vậy sao?”
Cận Liễu Liễu không nói. Nói thực ra nàng cũng không biết rốt cục mình hiểu Cổ Vưu Chấn được bao nhiêu.
Cổ Vưu Chấn không đợi nàng trả lời, vì thế lại cười cười: “nàng cũng đều
mệt mỏi rồi, buổi tối ăn nhiều một chút rồi đi ngủ sớm một chút đi. Ta
đi trở về, lần khác lại đến thăm nàng. Nhìn mặt nàng không còn chút
huyết sắc hãy sai hạ nhân hầm đương quy để bồi bổ khí huyết đừng coi
thường sức khỏe.”
Nói xong hắn nhìn Cận Liễu Liễu, nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, đẩy cửa đi ra.
Cận Liễu Liễu nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn dâng lên một nỗi bất an.
Hắn như vậy là làm sao? Vừa không biện giải, cũng không phản bác. Nhưng biểu tình như vậy rõ ràng là lộ ra vẻ ai oán.
Chẳng lẽ là Cận Liễu Liễu đã đoán sai, oan uổng hắn?
Nàng thở dài một hơi, trong lòng loạn hết cả lên.
Chuyện gì chứ, chỉ cần liên quan đến Cổ Vưu Chấn khẳng định là không muốn để ý cũng không được.
Chờ hai ngày sau cả nhà Cận gia đã nghỉ ngơi thoải mái, Hứa Tam Nương bắt
đầu tự mình dẫn đường đưa ba tỷ đệ Cận Liễu Liễu và Văn Hiên đi dạo khắp kinh thành.
Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mua gì thì mua.
Hứa Tam Nương ra tay phi thường rộng rãi, còn nói thẳng: “Không cần tiết
kiệm cho ta, th