
ể che chở nhà chúng ta tiếp tục ở lại trong thôn này chứ? Lão
phu rất nghi ngờ vấn đề này. Chớ không phải là đại nhân nhà ngươi muốn
lừa cả nhà chúng ta đến kinh thành, đến lúc đó nữ nhi và ngoại tôn của
ta sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Cổ gia các ngươi.”
Cổ Uy không chút hoang mang nói: “Cận lão gia nói có lý, nhưng là người có nghĩ tới hay không. Chuyện tiêu diệt này là ý chỉ của Hoàng Thượng, đại nhân nhà ta vụng trộm che chở các ngươi trốn khỏi nơi nguy hiểm thì có
thể, dù sao chỉ cần không lưu lại nhược điểm gì thì ai có thể biết chứ?
Nhưng nếu cãi lại ý chỉ của Thánh Thượng, mạnh mẽ cướp các ngươi từ trên tay Hình tướng quân đến lúc đó chỉ sợ không phải một câu bất tuân thánh ý là có thể giải quyết được.”
Cận lão cha lại suy nghĩ một lát,
không thể tìm được điều gì để phản bác, đành phải thở dài một hơi, hỏi
Cận Liễu Liễu: “Liễu Liễu, ngươi ở kinh thành không phải có quen biết
một vị Tam Nương sao? Chúng ta đến kinh thành rồi nương nhờ chỗ nàng,
ngươi thấy thế nào?”
Cận Liễu Liễu nói: “Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi! Cũng không biết bọn Tuyền ca ca ra sao rồi.”
Cận lão cha nói: “cũng bởi vì chuyện đến nước này cho nên mới phải đi.Vạn
nhất chúng ta thật sự bị Hình tướng quân bắt đi, hắn lấy chúng ta làm
lợi thế uy hiếp Tuyền tử chỉ sợ Tuyền tử từ không có chuyện gì cũng
thành có chuyện. Chúng ta không ở đây đối với Tuyền tử mà nói chỉ sợ là
chuyện tốt. Chúng ta tạm thời đi theo bọn họ lên kinh thành coi như phải đi kinh thành thăm bằng hữu cũ vậy. Đợi qua một thời gian nữ, mọi
chuyện trôi qua chúng ta hãy trở về là được. Ngươi nghĩ xem?”
Cận Liễu Liễu chỉ có thể gật đầu, vì thế cả nhà hỏa tốc thu dọn đồ dùng cần thiết, đem vật phẩm đáng giá mang theo hoặc cất giấu.
Chờ Tần
lão gia đến giải thích rõ mọi chuyện cho hắn, lại để lại một phong thư
nhờ hắn nếu tương lai có cơ hội thì giao cho Lê Tuyền rồi cả nhà đi theo bọn Cổ Uy đi lên kinh thành. Cả nhà Cận Liễu Liễu theo Cổ Uy đi đến đường lớn quả nhiên bình an vô sự.
Dọc theo đường đi đám người Cổ Uy đều đối xử với Cận Liễu Liễu như thiếu phu nhân, tất nhiên là cẩn thận lễ phép không dám có hành động không
thỏa đáng.
Nhưng càng chu đáo lại càng khiến Cận Liễu Liễu nổi lên hồ nghi trong lòng. Trên đời này nào có chuyện khéo như vậy?
Vừa vặn chuyện Hoàng Thượng sẽ tiêu diệt, vừa vặn Tần phu nhân đi cáo trạng lại vừa vặn Cổ Vưu Chấn phái người tới cứu cả nhà bọn họ trong tình
cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy?
Tuy nói vô khéo bất thành thư
(không khéo không thành sách), nhưng này chuyện trùng hợp đến kỳ lạ thế
này chỉ làm lòng cho lòng người thêm hồ nghi.
Hiện tại Cận Liễu
Liễu cảm thấy đúng như vậy, nỗi băn khoăn trong lòng càng ngày càng lớn, càng đến gần kinh thành lại càng cảm thấy không thoải mái.
Sau khi tới kinh thành, Cổ Uy dựa theo lời Cận Liễu Liễu đánh xe ngựa chạy tới tiểu viện của Hứa Tam Nương.
Lần gần đây nhất Hứa Tam Nương nhìn thấy Cận Liễu Liễu là khi Cận Văn Hiên
chọn đồ vật đoán tương lai. Hơn một năm không gặp hai người tất nhiên là vô cùng cao hứng.
Có thể do sinh ý của Hứa Tam Nương càng ngày
càng tốt nên thoạt nhìn cả người đều rất hứng khởi khiến người ta không
thể đoán ra tuổi thật của nàng.
Nhìn thấy Cận Văn Hiên càng lớn
càng xinh đẹp, hai mắt Hứa Tam Nương đều tỏa sáng, bởi vì e ngại bọn Cận lão cha đang ở đây cho nên chỉ dám ghé vào tai Cận Liễu Liễu, thấp
giọng nói: “Đáng tiếc nếu đứa nhỏ này là nữ nhi tương lai nhất định lớn
lên sẽ rất đẹp.”
Cận Liễu Liễu chỉ cười: “Tam Nương đừng nói bậy.”
Tuy rằng Cận lão cha biết Hứa Tam Nương đang làm nghề gì, nhưng nhớ đến lúc nàng chiếu cố nữ nhi mình ở thời điểm khó khăn nhất trong lòng vô cùng
cảm kích nàng, vì thế không để ý đến việc nàng đang làm việc mua bán gì.
Cận gia tẩu tử cũng chỉ biết Hứa Tam Nương là người tốt nhất cái khác nàng không biết cũng không đoán được.
A Bảo, A Bối đã gặp qua Hứa Tam Nương vài lần nhưng bây giờ gặp lại thỉnh thoảng vẫn mặt đỏ tai hồng. Hứa Tam Nương phong vận phóng khoáng, mị ý
tận xương khiến A Bảo chưa có mối tình đầu không dám nhìn thẳng nàng.
Cái viện nhỏ này là nơi Hứa Tam Nương đến ở khi nhàn rỗi cách xóm cô đầu
rất xa, có vẻ thanh tĩnh. Hiện tại dùng để an bài cho cả nhà Cận gia xem ra rất thích hợp.
Hứa Tam Nương nói: “Các ngươi lần đầu đến kinh thành nhất định phải ở chơi một thời gian xong hãy trở về. Hiện tại
trong kinh thành rất náo nhiệt, hai tiểu tử kia cũng muốn được đại khai
nhãn giới phải không?”
Nàng biết Cận gia đang đi lánh nạn nên sợ
bọn họ ngại ở lâu vì thế đã mở miệng trước. Cận lão cha nhận ra ý tốt
của nàng tất nhiên hảo cảm với Hứa Tam Nương cũng tăng thêm vài phần.
Đi đường xa mệt nhọc, trước hết bọn Cận lão cha trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hứa Tam Nương đương nhiên là lôi kéo Cận Liễu Liễu, hai người ra phòng
khách tâm sự chuyện của mình.
Cận Văn Hiên làm ầm ĩ một lát cũng mệt mỏi ghé vào lòng Cận Liễu Liễu ngủ say sưa.
Hứa Tam Nương nhìn Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng đặt Cận Văn Hiên lên trên giường, liền nói: “Liễu Liễu, ta thực hâm mộ ngươi.”
Cận Liễu L