
theo ba tỷ đệ Cận Liễu Liễu cùng nhau đến trường luyện võ.
Quả thật là người tới tấp nập, bên cạnh sân đã bị người dân bao kín không
vào được, đứng bên ngoài chỉ thấy đầu người. Hứa Tam Nương lại trực tiếp đi tới cửa xuống xe, trực tiếp mang theo bọn họ đi vào.
Bốn phía xung quanh trường luyện võ được bao bọc bởi những mái che nắng, theo
thứ tự là chỗ ngồi của hoàng thân hậu duệ quý tộc, quan văn võ tướng,
còn có gia quyến nhà bọn họ. Phía sau mái che cũng có không ít người
đứng, đều là người có quan chức một chút, không có thứ dân.
Dọc
theo đường đi Hứa Tam Nương đều ở không ngừng cười chào hỏi người khác,
những người nàng kết giao đều là người quyền quý, bởi vậy nhìn thấy nàng xuất hiện ở trong này mọi người cũng đều không nghi hoặc.
Hôm
nay Cận Liễu Liễu trang điểm bình thường, trên mặt cũng chải tóc xuống
che khuất rất nhiều, vì nàng không muốn bị người đã từng biết nàng trong quá khứ nhận ra.
Đi một quãng xa, đến một chỗ mái che hơi khuất
phía xa, Hứa Tam Nương lôi kéo đám người bọn họ ngồi xuống, thuận tiện
lại cười nói vui vẻ cùng đám quan viên cách vách.
Cận Liễu Liễu
vốn nghĩ các nàng may lắm cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một chút,
không đoán được cư nhiên còn có thể có chỗ ngồi dưới mái che nắng, bất
giác có chút giật mình.
Hứa Tam Nương cười: “Có người đã an bài chu đáo sợ ngươi bị người khác xô đẩy.”
Mấy khắc sau, Hoàng Thượng đến, mọi người tam quỳ cửu khấu, đồng thanh hô vạn tuế.(một khắc=15 phút, ba quỳ chín lạy)
Bởi vì đứng rất xa Cận Liễu Liễu cũng không nhìn được rõ, chỉ cảm thấy
dường như Hàn Húc gầy hơn trước kia, bất quá thoạt nhìn rất long hành hổ bộ lộ rõ tư thế không giận tự uy.
“Bình thân.” Hoàng Thượng đã
mở miệng, mọi người lại đều đứng lên. Đợi Hoàng Thượng ngồi xuống mọi
người mới lần lượt ngồi xuống theo.
Bỗng nhiên, Hứa Tam Nương lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào cánh tay Cận Liễu Liễu: “Ngươi xem phía kia.”
Cận Liễu Liễu nhướng mắt nhìn lên thì thấy Cổ Vưu Chấn một thân triều phục
màu đen, đang đứng ở bên cạnh Hoàng Thượng, cúi người nghe hắn phân phó
cái gì đó.
Nàng nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt, chuyên tâm
nhìn chằm chằm đầu gối. Đợi đến thời điểm Hoàng Thượng triệu kiến Lê
Tuyền để hắn biểu diễn với mười tám loại binh khí rồi mới ngẩng đầu lên.
Võ công của Lê Tuyền cũng không đẹp, khinh công linh tinh cũng không phải
thập phần am hiểu, nhưng hắn lại có tài bắn cung xuất thần nhập hóa.
Thiện xạ với hắn mà nói, đã sớm không phải là việc khó.
Phi thân lên ngựa, cài tên kéo cung, tất cả mọi chuyện đều liền mạch lưu
loát, mọi người chưa kịp thấy rõ hắn đã cưỡi khoái mã phóng vượt qua từ
xa hơn trăm mét liên tục bắn trúng hơn mười hồng tâm, chính giữa mỗi tấm bia đều cắm một mũi tên dài.
Âm thanh ủng hộ liên tiếp vang lên, ngay cả Hoàng Thượng cũng thể hiện vẻ mặt vừa lòng, dường như Lê Tuyền
cũng có chút ngại ngùng, thân thủ gãi gãi gáy.
A Bối nhỏ giọng nói với Cận Liễu Liễu: “Tuyền ca thật là lợi hại nha!” trong mắt tràn đầy ý hâm mộ sâu sắc.
Mấy loại khảo nghiệm kế tiếp cũng không làm khó được hắn, tiếp theo Lê
Tuyền biểu diễn một bài quyền cước, luyện đến mồ hôi ướt đẫm là lúc
toàn thân y phục ướt đẫm mồ hôi dính sát vào bắp chân uy vũ mười phần,
ngay cả Hoàng Thượng cũng khen: “Lê khanh thật là lực địch ngàn quân.”
Được Hoàng Thượng khen ngợi, Lê Tuyền quỳ xuống tạ ơn trên mặt vẫn chưa hết sắc ngượng ngùng.
Bỗng nhiên một vị võ tướng đứng lên đề nghị để một tham tướng dưới trướng mình bước ra tỷ thí với Lê Tuyền một hiệp.
Hoàng Thượng đang hưng trí, đương nhiên chuẩn tấu.
Cổ Vưu Chấn đã có chút lo lắng liếc mắt nhìn Lê Tuyền một cái, Lê Tuyền vẫn cười hớ hớ ý bảo hắn không cần lo lắng.
Vì thế tỷ thí bắt đầu, vị tham tướng kia am hiểu lập tức lấy ra một cái xà mâu bằng sắt đặc dài, xách vũ khí cưỡi ngựa phóng ra.
Lê Tuyền cũng rút ra một thanh trường kiếm, nhưng ở trên ngựa lấy kiếm đối (chống lại) mâu, không có ưu thế, vì thế hắn xoay người bỏ kiếm lại,
mang theo một thanh đại đao nhảy lên ngựa.
Hai hàng lông mày của
Cổ Vưu Chấn nhíu lại, cũng dần nhận ra sai lầm. Hắn biết lần này mình
dốc hết sức tiến cử hiền tài Lê Tuyền, nhóm võ tướng trong triều rất có
oán hận với hắn.
Hắn là quan văn, hiện tại dốc hết sức tiến cử
hiền tài làm võ quan, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn đang
từng bước củng cố quyền lực, cũng khó trách sẽ có người cố ý đề nghị tỷ
thí cho dù làm hạ uy phong của Cổ Vưu Chấn cũng là tốt.
Cổ Vưu
Chấn tuy có tâm muốn mở rộng quyền lực vào quân đội, nhưng là dưới tình
huống trước mắt, hắn tuyệt đối không ngốc đến mức làm ra việc rõ ràng
như vậy. Nhưng vì không muốn để Cận Liễu Liễu lo lắng chuyện của Lê
Tuyền, hắn vẫn dốc hết sức tiến cử Lê Tuyền.
Cũng may võ nghệ của Lê Tuyền có thể làm cho người ta yên tâm, tuy là thoạt nhìn người ta có ưu thế hơn nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lê Tuyền hoàn
toàn chiếm thượng phong.
Vị tham tướng kia biết mình đánh không
lại, thừa cơ xuất ra một chiêu rồi thu mâu lại. Hoàng Thượng xem trận
đấu rất vui, vì thế hai ngư