
luôn là người
sợ chết nhấ, làm sao có thể xuất môn vào thời điểm này chứ? Hơn nữa sắc
mặt lại rất vui mừn, thật sự là làm cho người ta nghi ngờ.
Tần lão gia liền lớn tiếng kêu nàng quỳ xuống không mất nhiều công sức đã ép được Tần phu nhân nói ra.
Hắn vừa nghe chợt giật mình phải làm sao mới tốt?
Trong thôn này quan trọng nhất là đoàn kết người trong thôn luôn một lòng.
Cận gia tuy chỉ là một hộ ngoại lai nhưng nếu trưởng thôn đã đồng ý cho
bọn họ ở lại nghĩa là không coi bọn họ là người ngoài.
Hơn nữa cả nhà Cận gia đều rất hòa thuận, đối nhân xử thế luôn nho nhã lễ độ,
trong thôn từ trên xuống dưới cũng chưa có ai nói bọn họ không đúng bao
giờ.
Nếu như bị những người khác trong thôn biết Tần gia bọn họ
làm ra sự tình như vậy về sau hắn còn không bị người đời nói xấu sau
lưng sao?
Nữ nhân này cũng quá không hiểu chuyện rồi!
Tần
lão gia không thèm để ý đến Tần phu nhân nữa chỉ kêu lão quản gia đến
nhốt Tần phu nhân vào phòng không được bước ra cửa phòng một bước còn
mình vụng trộm một mình chạy tới Cận gia.
Người nhà Cận gia đang
chuẩn bị ăn cơm trưa, Cận Liễu Liễu mang hai đĩa rau xào và một bát bánh rán lớn bưng lên bàn lại nghe thấy có người gõ cửa.
Nàng kêu A Bối đi mở cửa thấy người đến là Tần lão gia mọi người trong nhà có chút kinh ngạc.
Cận gia tẩu tử nói: “Ai nha, Tần lão gia đến đây? Vừa vặn là giờ cơm, ngươi nếu không chê nghèo ăn cùng chúng ta một bữa đi, ta kêu Liễu Liễu đi
mang thịt khô lên.”
Mặt Tần lão gia đầy vẻ nghiêm trọng, khoát
tay áo đi vào phòng Cận lão cha nói ra chuyện Tần phu nhân vừa làm, sau
đó luôn miệng xin lỗi Cận lão cha.
“Tiện nội làm ra loại chuyện
như thế này thật sự là gia môn bất hạnh. Ta không phải sợ hãi khi chuyện bại lộ sẽ bị người trong thôn phỉ nhổ, ta chỉ lo lắng gia đình lão bá
có thể xảy ra chuyện a cho nên lập tức đến nói với người một tiếng, nếu
không vẫn nên đến một nơi khác tị nạn tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đợi
cho mọi chuyện trôi qua, ta sẽ tự mình đi đón các ngươi trở về.”
Cận lão cha cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng: “Tần lão gia nói hợp
tình hợp lý xem ra chúng ta phải mau chóng tìm một nơi để tránh đi.
Chính là cả nhà chúng ta chuyển đến từ GiangNam, họ hàng thân thích đều ở GiangNam. Nơi này thật đúng là không có chỗ nào để đi.”
“Lão bá
nếu không chê ta có một biểu ca ở ngay sơn trang lớn gần đây. Nơi đó
không có sơn trại cho nên quan binh cũng sẽ không kinh động đến nơi đó.
Ta có thể tức khắc sai người đưa cả nhà các ngươi đến đó.”
“Như thế thì quá tốt nhưng chỉ sợ sẽ gây thêm phiền toái cho Tần lão gia.”
“Lão bá nói gì vậy? Nếu nương tử không rõ lí lẽ đã gây ra chuyện làm cho
người ta khinh thường như vậy sao các ngươi phải đi tị nạn tránh đầu
sóng ngọn gió chứ? Ta thấy việc này không nên chậm trễ hiện tại nên đi
ngay. Ta cũng lập tức trở về sai người đánh xe ngựa đến đây.”
Cận Liễu Liễu đã sớm đứng ngoài phòng nghe thấy hai người đối thoại vì thế
vội vàng kêu Cận gia tẩu tử vào nhà thu thập quần áo, đồ dùng cần thiết, còn mình cũng lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ đạc.
Trong lúc
đang hỗn loạn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có một thanh âm vang lên,
một giọng nói dường như đã từng quen thuộc đứng bên cửa sổ nhẹ nhàng
nói: “Phu nhân không cần kinh hoảng, đại nhân chúng ta đã sớm an bài mọi chuyện không có việc gì.”
Cận Liễu Liễu cả kinh: “Cái gì? Ngươi là ai?”
Người nọ cũng đã đi vào nhà chính: “Phu nhân không nhớ tiểu nhân sao? Tiểu nhân là Cổ Uy a.”
Cận Liễu Liễu chạy vội tới nhà chính vừa thấy quả nhiên là Cổ Uy, vì thế càng thêm ngạc nhiên.
“Sao người lại ở chỗ này?”
“Thực không dám đấu diếm từ khi chuyện tiêu diệt truyền ra đại nhân liền an
bài bọn tiểu nhân ngày đêm canh giữ bên ngoài, đại nhân sợ lỡ không cẩn
thận gia đình phu nhân sẽ phải chịu liên lụy.”
“Tạ hảo ý của các ngươi, bất quá hiện tại chúng ta đang vội xuất môn không thể nói chuyện lâu với ngươi được.” Cận Liễu Liễu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với
Cổ Vưu Chấn xoay người muốn trở về phòng.
“Phu nhân chậm đã. Hình tướng quân đã mang theo người đến đầu thôn rồi, cho dù phu nhân muốn đi cũng chỉ sợ không còn kịp.”
“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Cận Liễu Liễu hoảng hốt.
Cả nhà già trẻ lớn bé phải làm sao chạy trốn đây!
“Phu nhân không cần kinh hoảng, đại nhân chúng ta đã sớm an bài, thỉnh phu nhân đi với ta.”
“Này… nếu thật sự phải đi, nếu có thể đi theo ngươi vì sao ta lại không thể đi cùng Tần lão gia?”
Cổ Uy nói: “Phu nhân có điều không biết, chúng ta đã chuẩn bị tất cả rồi,
xe của chúng ta là xe nhà quan cho dù là Hình tướng quân cũng không dám
cứng rắn đòi khám xe đâu . Tuy là Tần lão gia có hảo tâm nhưng nếu bị
người khác phát hiện chỉ sợ hắn cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó muốn cứu chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”
Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Cận lão cha đi ra: “Chúng ta đương nhiên không thể làm phiền Tần lão
gia. Bất quá có một câu ta lại muốn hỏi rõ ràng.”
Cổ Uy tất cung tất kính thi lễ: “Cận lão gia mời nói.”
“Nếu đại nhân nhà các ngươi có thể mang theo chúng ta chạy trốn tại sao
không th