
g lời đồn đãi hoảng sợ.
Kỳ thật lần đánh sơn trại này cũng không ảnh hưởng gì đến người bình
thường, nhưng mọi người đều sợ sẽ bị chiến hỏa liên lụy, thế đạo trở nên không yên ổn, bởi vậy đều tranh nhau đi mua vật phẩm muốn dự trữ hàng
hóa.
Vì thế ngay cả đồ ăn uống cũng đều rất hiếm. Nhất là giá muối, một lượng bạc cũng chưa chắc mua được một cân.
Khi Tần lão gia đi ra ngoài mua đồ dùng mua một đống đồ dự trữ trở về, bởi
vậy bị Tần phu nhân đay nghiến một lúc lâu. Đột nhiên nàng vỗ ót, quát
to một tiếng.
Tần lão gia đã sớm không kiên nhẫn : “Lại làm sao vậy? Đang an ổn kêu cái gì?” “Ta nói vì sao ngày
đó bọn họ lại mua nhiều đồ dùng như vậy chứ, cả một chiếc xe đẩy cũng
không chở hết. Nguyên lai là đã sớm biết chuyện Hoàng Thượng muốn tiêu
diệt nên dự trữ đồ! Nữ nhân này cũng quá gian xảo! Biết rõ chuyện tiêu
diệt cũng không nói cho người trong thôn biết. Nhất định là muốn để
chúng ta đều chết hết! Thật quá độc ác a! Không được, ta nhất định phải
đi nói cho người trong thôn nghe!”
“Ngươi quay lại cho ta!” Tần
lão gia hét lớn một tiếng: “Ngươi không thể yên tĩnh một hai ngày sao?
Hiện tại trong thôn vốn đã lòng người hoảng sợ, ngươi còn ngại sự tình
không đủ loạn muốn đi gây thêm chuyện phải không?”
“Nhưng, nhưng quả thật nữ nhân kia rất độc ác a!”
“Người ta là cô nhi quả phụ, bên trên thân mình cha mẹ lại không tốt, bình
thường đối đãi với người trong thôn cũng rất tốt. Ngươi không thể yên
tĩnh một chút quản chuyện nhà mình đi.”
Tần phu nhân vừa nghe
tướng công khích lệ nữ nhân kia trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nàng vốn
đã không vừa mắt với khuôn mặt xuất trần thoát tục của Cận Liễu Liễu,
hiện tại ngay cả tướng công cũng nói như vậy nàng còn có thể nhẫn được
sao?
Lập tức liền xông về phía Tần lão gia: “Ngươi là kẻ không
lương tâm! Ngươi cũng bị tiểu hồ ly tinh kia mê hoặc có phải không? Ta
biết mà! Ta biết mà! Lúc trước khi cả nhà nàng đến, ta đã biết cái thôn
này sắp hỏng rồi! Nhưng tất cả các ngươi đều đồng ý cho bọn họ đến,
trưởng thôn cũng vậy, ngươi cũng vậy. Ta biết mà! Các ngươi đều bị nàng
mê hoặc! Cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ a!”
Tần lão gia
không nhịn được tát nàng một cái: “Ngươi rốt cuộc có còn biết xấu hổ hay không? Ta bất quá chỉ nói mấy lời đúng đắn, ngươi liền điên thành như
vậy? Ngươi xem nhìn hiện tại ngươi giống cái gì chứ? Còn suốt ngày nói
với ta bọn hạ nhân không ai phục ngươi, ngươi cứ điên như vậy, ai sẽ
phục ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đi ra ngoài nói lung
tung một câu, ta liền đánh gãy chân ngươi!”
Nói xong hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, mặc kệ một mình Tần phu nhân ở trong phòng khóc nháo nửa ngày.
Tuy rằng Tần phu nhân đối với người ngoài vô cùng ác bá, nhưng nàng chỉ sợ
mỗi Tần lão gia, bởi vậy sau khi Tần lão gia hù dọa nàng, nàng cũng
không dám làm càn chỉ biết sống ngày ngày an ổn.
Nhưng ai biết
lại qua một thời gian nữa, quan binh dần dần đánh tới Miên Tây trấn, đầu tiên là tấn công lên đại trại phía trước nhưng gặp phải Hắc Phong trại
lại không làm gì được cho dù đánh như thế nào cũng không lên được trại.
Vị tướng quân thống lĩnh gấp đến độ sinh nhất miệng sang, hơn nữa hàng
ngày Hoàng Thượng đều thúc giục, nếu còn như vậy chỉ sợ hắn cũng không
được tốt lành gì.
Vì thế đành phải ra thông cáo báo cho dân chúng trên trấn và dân chúng trong thôn phụ cận Hắc Phong trại phòng ngừa vạn nhất thời điểm cấp bách cũng có thể làm lợi thế sử dụng.
Vốn dĩ
gần đây người trong thôn cũng hạn chế đi lên trấn, phần lớn thời gian
đều ở trong nhà không ra ngoài. Nhưng vừa vặn Tần phu nhân có một thân
thích từ trên trấn xuống ở nhờ nhà bọn họ nghĩ đến Tần gia gia đại
nghiệp lớn cho dù xảy ra chuyện gì cũng không ai dám động.
Vì thế Tần phu nhân cũng biết chuyện này từ miệng người thân thích trong lòng nàng liền nổi lên tính toán.
Không phải Cận Liễu Liễu luôn luôn được nam nhân trong thôn rất thiên vị sao?
Nàng (Tần phu nhân) cũng không làm gì quá đáng. Hơn nữa quả thật là Cận gia
có quan hệ tốt với trại chủ Hắc Phong trại cả thôn đều biết, nàng cũng
không có nói lung tung.
Bất quá Tần lão gia sẽ mắng nàng. Tuy vậy Tần phu nhân cũng không phải người tốt đẹp gì nàng nhớ lại lần trước
Tần lão gia quả thật nói không cho nàng nói lung tung trong thôn chứ
không nói rằng không được nói với quan lão gia nha.
Vì thế ngày
hôm sau nàng xem xét thừa dịp Tần lão gia không ở nhà mang theo một hạ
nhân tâm phúc đi lên trấn báo cáo cho tướng quân thống lĩnh.
Tướng quân kia nghe xong mừng rỡ: “những gì ngươi nói là thật sao?”
“Thiên chân vạn xác. Tất cả người trong thôn chúng ta đều có thể làm chứng. Vị trại chủ kia đối xử rất tốt với tiểu quả phụ đó hạ nhân nhà chúng ta
người người đều thấy .”
Hạ nhân đi theo nàng cũng vội vã gật đầu phụ họa lời nói của chủ mẫu.
Tướng quân kia lại nói: “Tốt, thưởng cho ngươi mười lượng bạc! Về sau còn có
tin tức gì nhất định phải đến báo cho bản tướng quân biết chưa?”
Tần phu nhân lĩnh tiền thưởng vui sướng chạy về nhà.
Trong lòng Tần lão gia cảm thấy rất kỳ quái, phụ nhân này luôn