
hai đứa bọn chúng cũng sẽ không phải chịu ủy khuất ở học đường.
Nếu phạt quỳ, ta nên là người đầu tiên bị phạt. Ta sẽ quỳ cùng bọn chúng chờ cha hết giận rồi chúng ta sẽ vào.”
Cận lão cha nóng nảy:
“Ngươi nói muốn làm cái gì chứ? Biết rõ bản thân không chịu nổi khí
lạnh, nếu quỳ lâu như vậy nhất định sẽ sinh bệnh.”
“Không chịu
nổi khí lạnh cũng phải quỳ, đã làm sai nhất định sẽ phải chịu phạt. Hơn
nữa, không phải A Bảo, A Bối cũng đang quỳ sao?”
Cận Liễu Liễu nói xong liền nhấc váy đi về phía thư phòng nhỏ.
Cận lão cha gấp đến độ vội nhảy xuống giường: “Ngươi làm cái gì vậy? A!?
Cũng đã làm mẫu thân rồi như thế này còn ra thể thống gì?”
Cận
Liễu Liễu cúi đầu quỳ xuống bên cạnh A Bảo, A Bối: “Ai kêu ta hành vi
không đúng gây chuyện thị phi khiến cả nhà phải chịu đàm tiếu chứ?”
“Ngươi, ngươi, ngươi nhìn ngươi xem.” Cận lão cha thấy Cận Liễu Liễu thật sự
quỳ xuống, trong lòng càng gấp đành phải nói: “Quên đi, quên đi, chuyện
này hãy quên đi vậy. Nếu hai đứa các ngươi còn tái phạm nữa ai tới cầu
xin tha thứ cũng không được!”
Ba người đều mừng rỡ, Cận lão cha nói: “Còn thất thần cái gì? Còn không đỡ tỷ tỷ các ngươi dậy?”
Tỷ đệ ba người đỡ nhau đứng lên, đầu gối A Bảo, A Bối đã sớm tê cứng, đứng lên cũng thất tha thất thểu .
Cận Liễu Liễu kêu bọn họ đi nghỉ một lát, rồi đỡ Cận lão cha về phòng.
Vừa vào cửa, lại nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào trong
phòng, Cận Liễu Liễu còn chưa đi ra ngoài đã thấy Lê Tuyền mặt đầy mồ
hôi đi đến.
“Tuyền ca ca, sao lại không nghe thấy tiếng vó ngựa? Ngươi đi bằng gì tới đây? Nhìn mặt ngươi đầy mồ hôi này, mau lau đi.”
Nói xong liền xoay người định đi lấy khăn đã bị Lê Tuyền ngăn lại, hắn nói: “Không cần, sự việc khẩn cấp ta nói xong rồi đi luôn.”
Cận lão cha kỳ quái hỏi: “Có chuyện gì vậy? Rất ít khi Tuyền tử ngươi có bộ dạng như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Tuyền lấy tay áo lau mồ hôi, vội vã nói: “mấy hôm trước lão trại chủ
đại trại phái người đưa tin tới nói là Hoàng Thượng muốn bắt đầu tiêu
diệt . Hắc Phong trại của chúng ta là trại nhỏ nếu thật sự bị tiêu diệt
chỉ sợ chúng ta sẽ là người đứng mũi chịu sào. Cho nên ta gọi các huynh
đệ ở dưới chân núi lên núi thiết lập phòng ngự thề chết cũng phải cố thủ Hắc Phong trại. Ta sợ đến lúc đó các ngươi nghe được tin tức sẽ lo lắng cho nên đến nói trước với các ngươi một tiếng. Sắp tới cũng đừng mang
Văn Hiên lên trại nữa, không an toàn. Chờ thêm một thời gian mọi chuyện
trôi qua ta sẽ xuống dưới gặp mọi người.”
“Vì sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện tiêu diệt vậy?” Cận lão cha hỏi.
“Chúng ta cũng không rõ lắm, nghe tin tức từ kinh thành đến nói hình như là
bởi vì sau khi Tân hoàng đăng cơ tứ hải thái bình chê bọn thổ phỉ chúng
ta phá hủy thế đạo.”
Cận lão cha gật gật đầu không nói gì. Hắn
(Cận lão cha) tuy rằng có giao hảo với Lê Tuyền cũng biết nhà mình chịu
ân huệ rất lớn của hắn, nhưng dù sao hắn cũng là người đọc sách nhiều
năm, dù sao Lê Tuyền cũng là sơn tặcmột ngày Hoàng Thượng muốn trừ cũng
chỉ có thể nghe quân mệnh.
Đó cũng là lý do vì sao Lê Tuyền đối
tốt với Cận gia như vậy, đối tốt với Cận Liễu Liễu như vậy Cận lão cha
cũng cũng không nhắc tới chuyện kêu hắn đến cầu thân gì đó. Lại nói
tiếp, gia thế Cận lão cha trong sạch đối với thân phận này của Lê Tuyền
cũng có điều cố kỵ.
Làm sao Lê Tuyền không biết điều đó chứ cho
nên hắn thấy Cận lão cha không thèm nhắc lại cũng không thể nói ra điều
trăn trở trong lòng, chỉ nói: “Vạn nhất nếu có quan binh gì đó đến trong thôn hỏi thăm các ngươi cũng trăm ngàn nhớ rõ đừng nói rằng mình thân
thiết với ta. Dù sao phần lớn người trong thôn này và người trên trấn
đều quen biết ta. Chỉ cần đừng nói có quan hệ thân thiết với ta quan
binh sẽ không làm khó dễ các ngươi.”
Cận Liễu Liễu cũng rất không yên tâm: “đã bao năm nay sao bỗng nhiên lại muốn tiêu diệt chứ? Các
ngươi có thể xảy ra chuyện gì hay không a?”
“Không có việc gì
đâu, trước đây triều đình cũng đến đánh chúng ta vài lần rồi, nhưng vẫn
không làm gì được chỉ đến rồi về thôi. Hắc Phong trại chúng ta cũng xem
như nơi hiểm yếu, giữa sườn núi có một hẻm sâu chỉ cần phá cầu thì người bên ngoài muốn tiến vào cũng rất khó. Dù sao cũng là dễ thủ khó công,
trước kia không có việc gì, hiện tại cũng sẽ không có việc gì.”
“Ta cũng không hiểu chuyện này lắm, ta chỉ muốn nói một câu hãy làm việc
cẩn thận trăm ngàn đừng quá cứng rắn. Mặc kệ thế nào bảo mệnh quan trọng hơn. Ta biết ngươi muốn giữ lời hứa với lão trại chủ nhưng nếu thực sự
có chuyện không hay xảy ra, ngươi cũng phải chú ý tính mạng mình. Chúng
ta không có việc gì đâu ngươi không cần lo lắng. Thôn lớn như vậy cho dù là xét hỏi cũng không hỏi đến nhà chúng ta, nếu hỏi tới chúng ta cũng
sẽ biết nên nói như thế nào. Văn Hiên ngươi cũng yên tâm, ta sẽ dạy hắn
phải nói thế nào trước, ngươi cũng biết hắn rất thông minh cho nên không có việc gì, ngươi yên đi.”
“Được, ngươi nói như vậy thì ta an
tâm. Còn có nếu triều đình thật sự đánh tới, ta sợ rất nhiều cửa hàng
trên trấn sẽ không buôn bá