
n
chứ?”
“Ngươi! Cận Liễu Liễu! Hôm nay ta không để yên cho ngươi đâu!”
“Được thôi, ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào để không để yên cho ta! Xin
lỗi chúng ta cũng nói rồi nhận hay không là chuyện của ngươi, ta cũng
không tin ngươi có thể ăn thịt được chúng ta?”
Tần phu nhân bị
chọc tức điên lên, cư nhiên giơ cái cán bột đánh về phía Cận Liễu Liễu, A Bảo sợ hãi vội bước lên chặn Tần phu nhân.
Đang hỗn loạn, bỗng nhiên nghe thấy một nam tử lớn tiếng quát: “Quả thực là hồ nháo!”
Tần phu nhân bỗng nhiên liền an tĩnh lại, cúi đầu bất an kéo tay Tần Nghiệp.
Người tới đúng là Tần lão gia, Cận Liễu Liễu có chút ngượng ngùng nói: “Tần lão gia vạn an, chúng ta thất lễ .”
“Không cần đa lễ, ta đã biết hết sự tình, chỉ là mấy tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thôi ngươi không cần quá mức chú ý.”
“Tạ Tần lão gia thông cảm. Chiếc phong bao này mong Tần lão gia nhận lấy.” Cận Liễu Liễu đưa ra cái hồng bao cuối cùng.
Tần lão gia ngừng trong chốc lát, nói: “Được, hồng bao ta sẽ nhận miễn cho
sau khi các ngươi trở về lại thấy bất an. Chuyện này cứ như vậy là xong
đi đừng để trong lòng.”
Cận Liễu Liễu biết ở trong thôn Tần lão gia là người có tiếng nếu hắn nói quên đi nghĩa là mọi chuyện đã xong.
Vì thế liền mang theo A Bảo, A Bối hành lễ nói lời cảm tạ đi khỏi Tần gia
vội vàng lên xe la về nhà, dọc theo đường đi đương nhiên là dạy dỗ lại
bọn nhỏ.
Đến nhà, trời đã tối muộn. Tất nhiên là đã giấu được Cận lão cha, cả nhà đốt một ngọn đèn vui vẻ ăn cơm chiều.
Cận Liễu Liễu nghĩ rằng sự tình sẽ cứ như vậy trôi qua nhưng đến mấy tháng
sau mới phát hiện nguyên lai tai họa ngầm bởi vậy mà phát sinh.
Sau sự việc đó một thời gian, tuy rằng A Bảo và A Bối vẫn phải chịu một số
lời nói khó nghe ở học đường nhưng hai người thủy chung nhớ rõ bộ dạng
ngày đó tỷ tỷ mang theo bọn họ đi nhận lỗi phải cúi đầu trước người ta.
Ở trong lòng bọn họ, tỷ tỷ giống như là tiên nữ như vậy là vì bọn họ mà
phải cúi đầu. Vì thế hai người đều hết sức chăm chỉ mỗi ngày còn bỏ thêm nhiều thời gian để đọc sách tập viết, thành tích cũng càng ngày càng
tốt cho nên phu tử cũng không còn so đo chuyện của bọn họ nữa.
Tuy rằng cả nhà giấu giếm Cận lão cha, nhưng Cận lão cha vẫn nghe được
chuyện này từ người hàng xóm. Kết quả đương nhiên là giận dữ bắt hai kẻ
gây chuyện A Bảo, A Bối phạt quỳ ba canh giờ.
Cận gia tẩu tử cầu
tình không có được đành phải đợi đến lúc Cận Liễu Liễu trở về chạy tới
nói với khuê nữ: “Thật là, cha ngươi đã biết sự kiện lần trước, bắt bọn
đệ đệ ngươi phạt quỳ ba canh giờ. Quỳ lâu như vậy đến xương cốt cũng
phải hỏng a.”
Cận Liễu Liễu đang ôm Cận Văn Hiên trong lòng hắn
vừa chơi đùa rất lâu cùng đứa nhỏ to khỏe Hồ gia dưới rặng liễu, hiện
tại cảm thấy rất mỹ mãn vì thế không đợi Cận Liễu Liễu trả lời, hắn liền cướp hỏi: ” Vì sao cậu lại bị phạt quỳ? Có phải làm sai chuyện gì hay
không? Cậu nhất định không ngoan, ha ha.”
Cận Liễu Liễu sờ sờ đầu của hắn, nói: “Đúng vậy, cậu không ngoan, không nghe lời cho nên bị gia phạt quỳ. Nếu về sau ngươi không ngoan, không nghe lời gia cũng sẽ phạt ngươi quỳ .”
Cận Văn Hiên thè lưỡi, kiêu ngạo nói: “Văn Hiên ngoan nhất, Văn Hiên mới sẽ không bị phạt quỳ đâu.”
Cận Liễu Liễu cười cười, lại nói: ” Vậy Văn Hiên ngoan ngoãn chơi với bà, mẫu thân vào xem có chuyện gì xảy ra.”
Cận Văn Hiên nghe lời vươn cánh tay về phía Cận gia tẩu tử, Cận Liễu Liễu liền buông tay nhấc vạt váy nhẹ giọng đi vào phòng.
Chỉ thấy trong thư phòng nhỏ, quả nhiên hai huynh đệ kia đang quỳ thẳng tắp, cúi đầu nhìn xuống đất.
Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng nói: “Quỳ đã bao lâu rồi?”
A Bối muốn đáp lời, A Bảo lại lắc đầu ý bảo đệ đệ đừng nói, trên khuôn mặt trẻ con không giấu hết vẻ quật cường.
Cận Liễu Liễu thở dài, xoay người vào phòng Cận lão cha. Hôm nay tinh thần
hắn rất tốt, ngồi ở trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ dựa vào cái nhuyễn đệm
Cận gia tẩu tử khâu, đang đọc “luận ngữ”.
Cận Liễu Liễu cười nói: “Cha, hôm nay bên ngoài thời tiết rất tốt, muốn đi ra ngoài một chút hay không?”
Cận lão cha nói: “Mới vừa đi dạo xong, còn gặp được mấy người tốt trong
thôn nói chuyện phiếm một lúc. Ngươi đến cầu tình? Mẫu thân ngươi gọi
ngươi đến chứ gì. Không được nói gì hết, kêu bọn hắn quỳ chừng một canh
giờ nữa rồi đến nói chuyện với ta.”
“Cha, ngươi nghe người ngoài nói gì vậy? Sao bỗng nhiên lại muốn bắt bọn chúng quỳ ? Miệng lưỡi người đời không thể tin được.”
“Bên ngoài nói gì không quan trọng, quan trọng là hai đứa bọn hắn có làm hay không. Ta cũng đã hỏi chúng, chính mồm bọn chúng thừa nhận đã đánh
người vậy nhất định phải bị trách phạt.”
“Cha, bọn chúng đều đã
biết sai rồi. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua lâu như vậy, người xem gần
đây bọn hắn dụng tâm học bài như vậy lần trước làm văn ngay cả phu tử
cũng khen hay. Bọn chúng đã biết nhận lỗi ta giúp bọn hắn đi cầu tình sự tình đã hết rồi.”
Cận lão cha cũng không hé răng hiển nhiên là không đồng ý.
Cận Liễu Liễu thở dài nói: “Cha, thật muốn nói tiếp chuyện này vẫn là do ta mà ra. Nếu không phải do tỷ tỷ này gây chuyện để người khác nói sau
lưng,