
giống kiếp trước. Không biết vì sao, phát hiện này làm cho lòng cô lay động.
Rất nhiều chuyện
không giống kiếp trước, nhưng có một số vẫn không đổi.
Ví như số điện thoại
của anh.
Kiếp trước, anh vì
muốn thuận tiện liên lạc với cô mới mua di động. Kiếp này họ không ở bên nhau,
nhưng anh vẫn dùng dãy số kia.
“Thật không hiểu nổi,
số điện thoại của anh không đổi thì liên quan gì đến mình?” Khang Đóa Hinh ném
điện thoại di động qua một bên, kéo chăn bông lên “Ngủ!”
Lúc này tiếng
chuông nhẹ nhàng vang lên, cô ngẩn ngơ, sờ đi động đang không ngừng kêu,
màn hình báo số gọi đến chính là số cô vừa gọi đi.
Khang Đóa Hinh do
dự thật lâu mới nghe máy.
“Đóa Hinh, vừa rồi
là em gọi cho anh?” Vẫn là giọng nói trầm thấp hùng hậu từ di động truyền đến.
Tay cô run rẩy,
làm đà điểu giả chết: “Gọi cho anh? Em không hiểu anh đang nói gì?”
May mắn vừa rồi cô
cài đặt ẩn số điện thoại, chỉ cần cô sống chết cũng không nhận anh cũng không
có chứng cớ.
“Là em gọi, đúng
không?” Anh không tin tưởng lời nói dối sứt sẹo ấy: “Kiếp này, chỉ có em mới biết
số điện thoại này thôi, không có ai khác.” Cho nên gọi đến chỉ có thể là cô.
“Chỉ có em biết …
là ý gì?” Không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn.
Nguyễn Đông Luân
cũng không thừa nước đục thả câu, giải thích: “Anh có một số khác để liên lạc
với những người khác, số này là của riêng em, không có ai khác biết.”
Cô sững sờ không
nói ra lời.
Ý anh là, với anh
mà nói, cô là đặc biệt?
Cô rất muốn tin,
nhưng lúc chạng vạng ở nhà cô Hai, thái độ của anh lãnh đạm như đối với người
xa lạ, lại có chút giận, mạnh miệng nói: “Vậy, vậy cũng không phải em gọi,
không phải người ta đã nói là nhầm rồi sao?”
Vừa nói ra khỏi miệng,
cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình.
Ngu ngốc, nói như
vậy không phải chưa đánh đã khai sao?
Quả nhiên, đầu bên
kia truyền đến tiếng cười nhẹ.
“Được rồi, không
phải là em gọi cho anh, là anh muốn nói chuyện cùng em nên tìm cớ gọi điện cho
em thôi.”
Cô cắn môi, quả thực
không biết làm thế nào với sự dịu dàng của anh.
Kiếp trước, Nguyễn
Đông Luân yêu cô quả thật không cần hoài nghi, nhưng trời sinh tính anh chất
phác, cũng không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, thường yên lặng vì cô làm rất
nhiều chuyện không để cho cô biết. Anh giờ biết gió chiều nào che chiều ấy, biết
biến báo, thật đúng là làm cho cô không quen.
“Tìm em làm gì?”
Rung động đi qua, cô vẫn nổi giận nói: “Anh bây giờ không phải đang rất vui vẻ,
cũng không quen biết em sao?”
“Đóa Hinh.” Anh dịu
dàng gọi.
Tim của cô như bị
cái gì bóp chặt, qua một lúc mới ra vẻ không kiên nhẫn nói: “Cái gì?”
“Anh muốn nói cho
em sự thật.” Anh tạm dừng: “Nửa năm trước khi anh nhận được đơn ly hôn, anh đã
nói cho mình, nếu ly hôn có thể làm cho em vui vẻ, như vậy anh thành toàn cho
em.”
Hô hấp của cô hơi
hơi ngưng lại, nhưng vẫn nhịn không được oán hận: “Anh nói thật dễ nghe… Lúc ấy
bên ngoài anh có không ít hồng phấn tri kỉ, cũng không cần đến em.”
Ly hôn, rõ ràng
anh phải vui vẻ hơn cô.
“Làm gì có hồng phấn
tri kỉ? Anh không có quan hệ với phụ nữ bên ngoài.” Anh không hiểu sao cô có
thể nghĩ như vậy, người anh để ý đến giờ cũng chỉ có mình cô: “Tóm lại anh vốn
tính, nếu em muốn liền để em tự do, nhưng anh rất nhanh đã hối hận, bởi anh
phát hiện mình không làm được. ”
“…..” Cô không đáp
lời, không xác định có phải những gì cô đang phỏng đoán có đúng là ý của anh
hay không.
“Anh biết kiếp trước
anh không phải là người chồng tốt mới khiến em chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn,
anh thực có lỗi. Năm đó khiến cho em không thể ở cùng cha mẹ, nên mới tiếc nuối
cả đời.” Anh hít vào một hơi, “Trước kia anh có thể mấy ngày không gặp em, là bởi
vì anh biết em luôn ở nhà chờ anh, chỉ cần hoàn thành công việc về đến nhà là
có thể nhìn thấy em. Nhưng bây giờ anh cảm thấy chỉ cần một ngày không thấy em,
thời gian như dài đằng đẵng. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về
chúng ta lúc đó, nghĩ về những tiếc nuối cùng đau xót mà em chưa bao giờ nói
cho anh.”
Sau đó anh mới
phát hiện kiếp trước có nhiều việc anh luôn tự cho là đúng, mà cô lại phải thừa
nhận biết bao áp lực tâm lý.
“Cho nên kết luận
của anh chính là nhìn thấy em thì giả vờ như không biết.” Khang Đóa Hinh thật sự
chán ghét bản thân mình mâu thuẫn. Lúc trước là cô đòi ly hôn, muốn buông tay
cũng là cô, cuối cùng không chịu nổi sự lãnh đạm của anh cũng là cô.
“Không.” Anh nhanh
chóng phủ nhận, sau đó mới nói: “Đóa Hinh, em nguyện ý chờ anh sao? Đợi anh có
năng lực, có thành tựu, có thể quang minh chính đại đi vào nhà em, nói với cha
mẹ em “Xin các bác gả con gái cho cháu”, lúc đó anh sẽ đi tìm em. Em nguyện ý
chờ anh đến lúc đó sao?”
Nửa năm qua, anh
chính là dựa vào sự kiên trì mới chống đỡ qua được những ngày không có cô.
Anh biết, lúc trước
cô đề nghị ly hôn không phải vì không yêu anh mà bởi tác động bên ngoài, mất đi
sự tin tưởng với hôn nhân, không dám tiếp tục.
Anh yêu cô, chỉ
yêu mình cô, nếu ông trời đã cho họ một cơ hội nữa, lần này anh tuyệt sẽ không
dễ dàng buông r