
a.
Khang Đóa Hinh
không nghĩ đến sẽ nghe được những lời này, giật mình hồi lâu mới mở miệng: “Thế
cho nên hôm nay anh mới giả vờ không quen em…”
“Sao em lại nghĩ
anh không muốn nhận ra em? Nhưng hiện giờ anh có tư cách gì cho em hứa hẹn?” Thậm
chí trước ngày hôm nay, anh cũng không xác định được cô có cho anh cơ hội hay
không, mãi đến khi nhìn thấy được biểu tình của cô ở nhà học sinh của anh, cùng
với cuộc gọi vừa rồi, mới cho anh một chút tin tưởng “Cho anh 5 năm … không,
cho anh 3 năm được không? Anh cam đoan, đến lúc đó anh sẽ trở thành một người
khiến cha mẹ em có thể tin tưởng gả con gái họ cho anh. Trước lúc đó, anh không
muốn có gì ngoài ý muốn, không muốn để cha mẹ em có nửa điểm phản đối, không để
em phải khó xử.”
Cho nên, ở trước mặt
cha mẹ cô, anh mới giả vờ không quen cô?
Khang Đóa Hinh tìm
thật nhiều khí lực mới có biện pháp bình phục tâm thần, những lời anh nói đều
khiến cho cô rung động.
Trước kia, anh sẽ
không nói những lời này với cô.
“Vậy còn thư kí
Vương thì sao?” Cô vẫn nhịn không được hỏi “Anh không phải vẫn thích cô ấy?”
“Em nói Vương Yên
Hoa?” Anh suy nghĩ xong mới phản ứng lại: “Cô ấy chỉ là cấp dưới, anh chỉ coi
trọng khả năng công tác cùng thái độ của cô ấy, nhưng cô ấy và anh có quan hệ
gì?”
Không có vấn đề
gì, vậy tại sao đối phương còn đến khiêu chiến với cô? Khang Đóa Hinh bĩu môi,
ở trong lòng không cho là đúng.
Nhưng mà thái độ
không để ý chút nào của anh, khiến cô an tâm không ít. Nhìn ở góc độ khác, ít
nhất ở kiếp này, anh không có cơ hội phát triển cùng người phụ nữ kia.
Chính là, muốn cô
khinh địch, dễ dàng tin như vậy, cô làm không được: “Nguyễn Đông Luân, anh…dựa
vào cái gì muốn em chờ anh 3 năm?”
“Xin lỗi, là anh
không đủ năng lực, không nghĩ được biện pháp tốt.”
Anh dễ dàng xin lỗi
như vậy, cô cũng không nhẫn tâm làm anh khó xử.
Khang Đóa Hinh suy
nghĩ hồi lâu, thanh thanh cổ họng mở miệng: “Cả 1 năm sắp tới đều phải lo thi,
không có ý định có bạn trai, khi học đại học, năm nhất, năm hai cũng muốn từ từ
hưởng thụ cuộc sống đại học, không muốn nhanh như vậy đã bị đàn ông trói chặt…”
“Đóa Hinh, em đồng
ý chờ anh?” Anh kinh hỉ đánh gãy lời cô
“Em… em chưa đồng
ý với anh cái gì hết.” Cô vội vàng phủ nhận, thái độ giấu đầu hở đuôi: “Em chỉ
muốn nói, 3 năm tiếp theo, em tạm thời không có ý định có bạn trai, nhưng sau
đó dù không muốn cũng sẽ bị cha mẹ thúc giục, em sẽ không cam đoan, cũng không
nói nguyện ý chờ anh.
“Anh biết.” Giọng
nói của anh hiển nhiên trở nên thực sung sướng: “Em yên tâm, chỉ 3 năm, sẽ
không để em chờ thêm dù chỉ một ngày.”
“Em buồn ngủ.”
Cách điện thoại nhưng mặt cô vẫn cứ đỏ lên.
“Cũng đúng, đã muộn
rồi.” Anh theo lời cô: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.
Mãi đến lúc chấm dứt
cuộc gọi, Khang Đóa Hinh nắm chặt đi động trong tay, cảm thụ được độ ấm, tựa
như trái tim trong ngực đang kịch liệt nhảy lê
Thật sự muốn thử bắt
đầu một lần nữa cùng anh?
Cô không muốn quyết
định nhanh như vậy, nhưng trong lòng cũng lén hướng về anh.
Quay đầu, xuyên
qua tấm rèm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Giọng nói của anh phảng phất còn
quanh quẩn bên tai, dịu dàng dường như muốn làm say lòng người
“Thật không có tiền
đồ.” Cô mắng chính mình: “Đã bằng này tuổi, nghe một chút lời ngon tiếng ngọt
đã khiến cho mày vui thành như vậy, nếu sau này anh ta mang hoa tươi đến tặng
không biết chừng mày sẽ lại bỏ trốn cùng anh ta.”
Nhưng mà ngữ khí
nghe thế nào cũng giống như đang làm nũng.
Tiếng chuông tan học
vang lên, tiếng hò reo phát ra như muốn nổ tung lớp học, không ít người không
quan tâm đến giáo viên còn ở trên bục khản giọng giao bài tập, tiếp tục nói
chuyện phiếm, tiếp tục thu dọn cặp sách, lao ra khỏi lớp học.
Vì thế Khang Đóa
Hinh hơi hơi nhíu mày.
Đương nhiên cô
cũng không có tư cách gì để nói. Dù sao kiếp trước chính cô khi còn là học sinh
năm nhất cũng đã dám trốn học chạy tới đại học Z tìm bạn trai.
Nhưng mà lần này
không giống, cô hy vọng cuộc sống của mình thay đổi.
Bởi vì bây giờ mới
là năm 2, dù đã lên cấp 3, số học sinh chăm chỉ học hành cũng không nhiều lắm,
hơn phân nửa thầm nghĩ tùy tiện lấy cái bằng đại học, thậm chí có người còn
không thèm nghĩ
Bởi vậy trong
phòng học, còn lại một số ít những học sinh an phận, khiến cho thầy giáo tự đáy
lòng không khỏi cảm động, yêu thích.
Khang Đóa Hinh cố
sức xem nhẹ bàn tay đang không ngừng giật giật sau lưng mình, tập trung lắng
nghe giáo viên giao bài tập, cuối cùng khép laptop lại, cho đem mọi thứ vào túi
xách
“Đóa Hinh, nhanh
lên!” Lí Nguyên Linh rốt cuộc không nhịn được mở miệng thúc giục.
“Sao vậy?” Nhìn
giáo viên xuống khỏi bục giảng, cô mới quay đầu nhìn đến bạn tốt.
“Ai nha, mình có
việc muốn tìm cậu nói chuyện, nhanh!” Vẻ mặt Lí Nguyên Linh lo âu.
“Chuyện gì gấp như
vậy?”
Lí Nguyên Linh dậm
chân một cái: “Còn không phải là về Ngạn Văn….”
Còn chưa nói xong,
cách đó không xa lại có giọng nói khác vang lên: “Đóa Hinh, em đến đây một chút
được không?”
Khang Đóa Hinh
quay đầu, phát hiện là cô giáo