
ơng Yên Hoa.
Vì chuyện Vương
Yên Hoa, cô cũng rất nhiều lần oán giận chồng. Khác với Ngạn Văn, Đông Luân
không cãi nhau với cô, cho tới bây giờ anh không nỡ tức giận với cô, nhưng dù
cô ầm ỹ như thế nào, làm loạn như thế nào, anh lại vẫn kiên trì để Vương Yên
Hoa làm thư ký của anh.
Cô vẫn cho rằng,
tin tưởng là thái độ cơ bản nhất thể hiện tôn trọng nửa kia.
Nhưng là bây giờ
xem ra, cậu con trai kia không hiểu rõ được điều này. Có lẽ cậu ta lười làm rõ
vì đơn thuần không muốn làm cho bạn gái không vui, chứ không nhất thiết là
vì cậu ta có ý nghĩ không chính đáng.
Đơn giản mà nói,
chính là thần kinh thô.
“Này, đừng ngẩn
người, giúp mình nghĩ cách!” Lí Nguyên Linh kéo kéo ống tay áo của cô.
Lúc này Khang Đóa
Hinh mới hoàn hồn, sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xong, nói: “Vậy cậu còn
muốn tiếp tục cùng cậu ta không?”
“Đương nhiên.” Lí
Nguyên Linh làm ra vẻ mặt『 cậu có vấn đề à? 』, “Nếu không muốn,
mình đã sớm chia tay với anh ấy, còn trưng cầu ý kiến của cậu làm gì? Nói gì
thì nói mình cũng là 『 vợ cả 』, không có lý nào
cho bên thứ ba kiêu ngạo trèo lên trên đầu mình, đá mình ra khỏi cửa”
“Cũng đúng.” Khang
Đóa Hinh bị cách dùng từ của bạn tốt làm cho bật cười, đây mới là Nguyên Linh
mà cô biết! Cô lại nghĩ một hồi lâu, mở miệng, “Mình nghĩ bạn trai cậu thật sự
không có ý muốn bắt cá hai tay, cậu ta chỉ là rất ngốc, đã quên quan tâm đến
tâm tình của cậu.”
“Những điều cậu
nói mình đương nhiên biết, nhưng nhìn thấy vẫn tức.” Lí Nguyên Linh uể oải nói,
tuy rằng lý trí cho biết bạn trai sẽ không bắt cá hai tay, tình cảm vẫn không
vui, “Vì chuyện này, chúng mình đã cãi nhau rất nhiều lần, mình rất sợ cãi nhau
nhiều tình cảm sẽ phai nhạt.”
“Mình biết.” Cô cười
vỗ vỗ vai bạn tốt, “Cho nên cậu phải cho cậu ta hiểu sự bất an của cậu. Nếu
cậu ta không hiểu, cậu phải dạy cho cậu ta biết.”
“Dạy? Dạy như thế
nào?” Vẻ mặt Lí Nguyên Linh nghi hoặc.
“Để cho cậu ta
cũng cảm nhận được bất an của cậu, không phải là được sao?”
Cô mở to mắt, “Ý của
cậu là……”
“Tìm đàn ông lượn
trước mặt cậu ta, để cho cậu ra cảm nhận được nóng lòng của cậu trong thời gian
này, nếu cậu ta yêu cậu, sẽ hiểu được.” Cô ngừng 1 chút, “Nhưng đàn ông này cậu
nên tìm cẩn thận, đừng để cuối cùng diễn giả làm thực, làm ra phiền toái khác,
hại mình thành tội nhân giựt giây người khác chia tay.”
“Chủ ý này không tồi.”
Mắt Lí Nguyên Linh sáng lên, “Về phần chọn người…… Yên tâm, mình tìm anh họ mới
từ Mỹ trở về hỗ trợ diễn trò, đủ an toàn chưa?”
“Như vậy tốt nhất.”
Khang Đóa Hinh cười nói. Nhìn bạn tốt cao hứng, tâm tình của cô cũng tốt theo.
“Ôi, yêu cậu chết
mất, biết là cậu có cách mà.” Lí Nguyên Linh hưng phấn ôm cô, “Đi nào, mình mời
cậu ăn kem.”
“Cám ơn, nhưng hôm
nay không được.” Khang Đóa Hinh xin lỗi đẩy tay cô ra, “Buổi tối mình có buổi học
gia sư, lần sau rảnh sẽ đi.”
“Đúng đúng, Đóa
Hinh nhà chúng ta ưu tú nhất, chăm chỉ nhất.” Lí Nguyên Linh trừng mắt nhìn cô,
nhưng được vài giây liền cười, “Được rồi, vậy cậu mau về nhà học bài đi,
bye bye!”
“Bye.” Cô mỉm cười
vẫy tay tạm biệt bạn tốt.
Bởi vì dây dưa ở
trường học, không bắt được xe bus, về nhà muộn. Khang Đóa Hinh vội vàng chuẩn bị
đợi lát nữa đến giờ học, lúc giáo viên nghỉ uống nước sẽ ăn điểm tâm.
Kỳ thật cô không
thích mẹ thay cô tìm gia sư.
Tuy rằng đối
phương cũng là sinh viên năm 3 đại học Z, xem như đàn anh của Đông Luân, dạy
cũng khá ổn, nhưng cô không thích ánh mắt đối phương nhìn cô.
Ánh mắt đó tràn ngập
dục vọng trắng trợn, làm cho cô vô cùng không thoải mái.
Linh hồn trong cơ
thể cô, sớm không phải cô gái chưa biết sự đời, ánh mắt như vậy, rất nhiều đêm,
cô cũng thường nhìn thấy trên người chồng cô.
Nhưng mà khi Đông
Luân nhìn cô như thế, cô chỉ cảm thấy trong lòng phát run, sau đó từ ngón chân
đến đầu đều khát vọng mãnh liệt được anh nhiệt tình ôm, nhưng đổi thành người
trước mắt này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cố tình gia sư này
lại là con một người bạn, tuy rằng không thích, cũng không thể tùy tiện yêu cầu
mẹ đổi người.
Quên đi, kì thi
không bao lâu sẽ tới, cố qua mấy ngày này, học kỳ sau rồi nói sau.
Buổi tối vừa đến bảy giờ,
chuông cửa đúng giờ vang lên, cô
ngoan ngoãn đứng dậy mở cửa.
“Xin chào.” Cô thản
nhiên chào hỏi đối phương.
“Hi, Đóa Hinh.” Đối
phương, Tiết Vũ Địch phản ứng thân thiện hơn, sau khi hắn cởi giày vào cửa, vờn
quanh bốn phía một chút, tùy tay đóng cửa, “A, sao không thấy dì Hoàng?”
“Ba mẹ tôi đi uống
rượu mừng.” Cô nói đơn giản.
“Đi đâu uống rượu
mừng?” ánh mắt hắn hiện lên một luồng ánh sáng, tiếp tục hỏi.
Khang Đóa Hinh
không thích thái độ của hắn, nhưng vẫn đáp, “Đào viên.”
“Như vậy à, vậy
cũng hơi xa .”
Cô không muốn tiếp
chuyện hắn, bởi vậy chỉ nói: “Ngày hôm qua tôi có bài kiểm tra toán học, tôi
làm sai bốn câu, muốn hỏi anh giải như thế nào.”
“Ai, làm gì gấp vậy?”
một bàn tay Tiết Vũ Địch đặt lên vai cô, lại lập tức bị Khang Đóa Hinh giãy.
“Anh Tiết, tôi
nghĩ chúng ta hình như không thân quen như vậy.” Ngữ khí của cô rất lạnh đạm.
Sắc mặt Ti