
c thỏa mãn cô.
Aizz, sao lại luôn
nghĩ đến anh? Không phải đã hạ quyết tâm muốn một lần nữa sống mà không có anh?
Khang Đóa Hinh tự phỉ nhổ chính mình.
“Em cảm thấy ba mẹ
quá lo lắng, chị em chỉ đơn thuần cảm thấy anh ta đẹp trai, lại có vẻ rất lợi hại
mới có hứng thú. Gia sư kia lại không có tiền, muốn chị em gả, còn lâu chị ấy mới
nguyện ý.” Phương Ngữ Lị lơ đễnh nói.
Khang Đóa Hinh
nghe xong lời của cô, có chút không thoải mái, hơi hơi nhíu mày: “Không thể nói
như thế! Dù sao nhà không có tiền, không phải ai cũng có thể tự mình quyết định,
chỉ cần cố gắng tiến tới, cho dù trong nhà không có tiền, cũng không phải vấn đề
gì.”
Cô chưa bao giờ vì
gia cảnh của Đông Luân mà coi thương anh. Sự thật chứng minh là cô đúng, Nguyễn
Đông Luân ba mươi tuổi đã trở thành thương nhân.
“Đó là vì nhà chị
có tiền, cuộc sống không quá khốn khổ” Phương Ngữ Lị tỏ bộ dáng lão thành nói.
“Tiểu quỷ này — ”
Khang Đóa Hinh tức giận trạc trạc em họ “Chẳng lẽ cô hai bạc đãi 2 chị em em”
Muốn nói có tiền
nhà cô hai chắc chắc so với gia đình cô hơn.
Phương Ngữ Lị cười
hì hì, không nói gì nữa.
Nhưng vào lúc đó
trên tầng truyền đến tiếng vang, vài giây sau, Ngữ Lâm đẫn đầu đi xuống tầng,
trên mặt tươi cười sáng lạn, thậm chí không chú ý trong nhà có thêm vài vị
khách.
Khang Đóa Hinh mỉm
cười đứng dậy đang chuẩn bị cùng Ngữ Lâm chào hỏi, lại nhìn thấy người con trai
theo sau lưng Ngữ Lâm, hoàn toàn đứng hình.
Sao … lại là anh?
Trong đầu cô choáng váng.
“Chị.” Phương Ngữ
Lâm rốt cuộc thấy được cô, mặt đỏ hồng “A, giới thiệu với chị một chút, đây là
gia sư vật lý của em, Nguyễn Đông Luân. Anh Đông Luân, đây là chị họ em Khang
Đóa Hinh.”
Nguyên lai anh
chính là gia sư của Ngữ Lâm? Cô vẫn biết anh là người dễ dàng khiến các cô gái
mê muội, kiếp trước cô chính là ví dụ tốt nhất, cũng khó trách Ngữ Lâm mê luyến
anh như vậy,
Khang Đóa Hinh
ngây ngốc thất thần, còn tưởng rằng cuộc đời này hai người sẽ không còn cùng xuất
hiện, không nghĩ rằng nhìn thấy anh, khắc sâu vào tâm trí so với tưởng tượng của
cô lớn hơn, như là toàn thế giới không còn quan trọng, trong mắt cô chỉ còn
anh, chỉ nhìn anh.
Đến giờ phút này
cô mới hiểu được, tưởng niệm có thế làm người ta cảm thấy đau đớn như thế.
“Xin chào, rất vui
được gặp cô,” Nguyễn Đông Luân nhìn cô gật gật đầu, biểu tình thực bình tĩnh.
“Anh, xin chào.”
Cô trả lời theo bản năng, cả người rơi vào trạng thái thất thần
Nhưng vẻ mặt hờ hững
của anh, lại khiến cô đau đớn.
“Anh Đông Luân ,
em tiễn anh ra cửa”. Toàn bộ tâm tư Phương Ngữ Lâm đều đặt lên người Nguyễn
Đông Luân, không phát hiện biểu tình chị họ không bình thường.
“Tốt, làm phiền
em” Nguyễn Đông Luân tầm mắt cũng không lưu lại trên người Khang Đóa Hinh, rất
nhanh vòng qua sát bên người cô, cũng không tạm dừng.
Khang Đóa Hinh ngơ
ngẩn nhìn bóng lưng anh, tưởng niệm, ghen tị, mất mát, khổ sở, đủ loại cảm xúc
nhất thời trào lên.
Mới ngắn ngủi nửa
năm, anh liền quên cô? Vậy mười năm hôn nhân của họ tính là gì? Nửa năm qua cô
nhớ anh tính là gì?
Khi cánh cửa kia
đóng lại, tách họ ra hai thế giới, cô bỗng nhiên hiểu được, chính mình vĩnh viễn
không có khả năng quên anh.
Dù cho người buông
tay trước là cô.
“Chị, chị sao vậy?”
Thấy cô đột nhiên thất hồn lạc phách, Phương Ngữ Lị kì quái hỏi
Khang Đóa Hinh lúc
này mới hồi thần, miễn cưỡng cười “Chị, chị không sao, chính là gia sư của Ngữ
Lâm rất giống một người bạn, làm chị có chút ngạc nhiên”
“Oa, vậy bạn chị
cũng rất đẹp trai sao?”
“Ừ, đúng vậy.” Cô
lung tung đáp.
Cho dù còn thích
thì sao? Kiếp trước không phải chưa thử qua, bọn họ ở bên nhau sẽ không hạnh
phúc.
Hai người ở hai thế giới khác nhau, cô
không giúp được anh trong sự nghiệp,
mà anh rồi sẽ gặp được một cô gái làm cho
mình động lòng, có thể cùng anh gây dựng sự
nghiệp.
Sau khi trở về cô
muốn làm con gái ngoan của ba mạ, mà thoạt nhìn anh cũng đã không còn để ý đến
cô, kết quả như vậy không phải vừa đúng như ý của cô?
Nhưng vì sao trong
lòng vẫn cảm thấy nặng nề, một chút cao hứng cũng không có.
Buổi tối hơn 12 giờ,
bình thường Khang Đóa Hinh vẫn còn sáng đèn học bài giờ cũng đã sớm lên giường
đi ngủ.
Cô trừng mắt nhìn
di động phát ra ánh sáng huỳnh quang trong tay, trên màn hình là dãy số điện
thoại. Nhưng ngón cái dừng lại ở nút gọi thật lâu cũng không có ấn.
Rõ ràng đã “ly
hôn” nửa năm, tại sao vẫn còn nghĩ về anh? Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một lần,
đã nhớ anh đến không ngủ được.
Trong lòng nghĩ xa
xôi không để ý đã ấn vào nút gọi.
Màn hình đột nhiên
thay đổi, cô ngơ ngác nhìn, đến tận lúc màn hình hiển thị thành “đã kết nối”.
“Alo?”
Giọng nam vô cùng quen
thuộc từ di động truyền đến, cô bỗng nhiên hiểu được mình đang làm cái gì.
“Em, em gọi nhầm số.”
Cô bối rối đưa điện thoại gần bên miệng, vội vàng nói một câu, sau đó cúp máy.
Nhưng mà chợt nghe
đến giọng nói của anh, trái tim trong ngực liền đập cuồng loạn. Không rõ trong
suy nghĩ hỗn loạn kia rốt cuộc là hối hận nhiều hơn hay hay là vui vẻ nhiều
hơn.
Số điện thoại của
anh