
“Vậy sao sau khi tỉnh
lại lại đến tìm anh.” Anh hỏi.
Cô cúi đầu: “Em chỉ
… muốn xác định anh sống mạnh khỏe, dù sao chúng ta cũng làm vợ chồng mười
năm.”
Nói dối! Rõ ràng
cô còn yêu anh, nên mới chạy đến tìm gặp anh.
Tiểu ác ma trong
lòng nhe răng trợn mắt rít gào với Khang Đóa Hinh.
Đúng vậy, cô còn
tình cảm với anh nhưng cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn cuộc sống không có anh.
Trong lòng cô yên
lặng thừa nhận, chính mình vẫn yêu anh như cũ, nhưng lần này cô muốn dùng thân
phận Khang Đóa Hinh sống thật tốt mà không làm “Nguyễn phu nhân”. Làm Nguyễn
phu nhân mười năm, cô mệt mỏi quá.
Huống chi bên cạnh
anh cũng có người khác không phải sao? Cứng rắn dùng danh phận trói buộc anh
không phải rất ích kỉ?
Khang Đóa Hinh
không hoài nghi tình yêu của Đông Luân với mình, giống như bây giờ kỳ thật cô
vẫn còn yêu anh. Nhưng không có nghĩa anh sẽ không rung động với người phụ nữ
khác ở bên ngoài, đặc biệt là phụ nữ hoàn mĩ lại thích hợp với anh, giúp đỡ
anh trong sự nghiệp.
Đáng tiếc cô muốn
thuần túy chỉ là một tình yêu, nếu anh không thể cho, cô tình nguyện để anh đi.
Kiếp trước cô dùng
rất nhiều tâm lực củng cố tâm lí bắt mình học được cách buông tay, đưa ra đơn
li hôn, để cho anh tự do. May mà bọn họ trở lại 10 năm trước, ngay cả hôn còn
chưa kết, giảm đi được thủ tục ly hôn, bằng không cô cũng không chắc mình cô thể
đưa lại lần nữa.
“Anh đã biết, nếu
như em muốn vậy, anh sẽ thành toàn cho em.” Anh đứng lên: “Yên tâm, anh sẽ
không lại đến quấy rầy cuộc sống của em.”
Nói xong, anh xoay
người bước ra khỏi quán café.
Khang Đóa Hinh ngạc
nhiên nhìn về phía bóng dáng anh, nghĩ có lẽ đây là lần cuối họ gặp mặt, ngực đột
nhiên đau đớn.
Không đau, không
đau. Cô an ủi chính mình. Kiếp trước có lẽ chưa chuẩn bị tâm lí thật tốt, nay
chẳng qua là hoàn toàn chấp hành mục tiêu lúc trước đề ra mà thôi.
Ly hôn đối với
hai người bọn họ đều là chuyện tốt.
Có lẽ cô cũng sẽ
sa sút tinh thần, nhưng sớm hay muộn rồi cũng sẽ qua. Một ngày nào đó không có
anh cô cũng có thể sống tốt
Tự đáy lòng vô chờ
đợi ngày đó đến.
(1) Câu chuyện “Hoàng lương nhất
mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký”
của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng
thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ
trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì
chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy
mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh
hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài
cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa
chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng,
tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.
Buổi tối 11 giờ, Khang Đóa Hinh còn đang có gắng chiến
đấu hăng hái cùng “Hàm số lượng giác”.
“Cốc cốc” Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng rồi mở ra.
“Mẹ?” Nhìn thấy người đến, vẻ mặt cô kinh hỉ, lập tức
bỏ lại bài tập trong tay: “Có chuyện gì sao?”
Trở lại đã được một thời gian, mỗi lần nhìn thấy cha
mẹ cô vẫn có cảm động không hiểu.
Vợ chồng Khang gia không rõ vì sao con gái đột nhiên
trở nên bám người, nhưng cảm giác bị làm nũng, ỷ lại quả thật rất tuyệt, cũng
rất vui trước chuyển biến của con gái.
“Không có gì, đưa đồ ăn khuya mà thôi.” Hoàng Nhã Huệ
mỉm cười nhìn con gái, đặt khay lên bàn, đưa cho cô ít bánh bích quy cùng một
ly sữa: “ Gần đây, con rất chăm chỉ.”
Trước kia con gái học bài lúc được lúc không, vợ chồng
bọn họ tuy rằng lo lắng nhưng cũng không muốn con gái bị áp lực học tập lớn,
thầm nghĩ đến lúc đó tùy tiện cho cô vào một trường đại học lấy cái văn bằng là
tốt rồi.
Không ngờ hơn nửa năm trước con gái đột nhiên ý chí
tăng vọt, đặc biệt sau khi lên cấp 3 ngày nghỉ không cùng bạn học đi chơi, mỗi
ngày không học đến nửa đêm không tắt đèn đi ngủ.
Cũng bởi vì cố gắng, thành tích cũng lên như diều gặp
gió, từ xếp thứ ba, bốn mươi toàn lớp biến thành xếp loại ba, bốn mươi toàn
trường. Vợ chồng họ kinh hỉ rất nhiều nhưng cũng có vài phần đau lòng.
Khang Đóa Hinh cười cầm cốc sữa uống một ngụm mới nói:
“Chơi bời nhiều năm như vậy, cũng nên có một năm thực sự học tập?”
Kiếp trước có Đông Luân, ngoại trừ lúc nào anh cũng
vắng nhà, cô muốn cái gì anh đều cố gắng cho cô, nên có thể dễ dàng buông tha
cho những việc không có hứng thú.
Nhưng lần này không được, dù có thích hay không cô đều
vì tương lai của mình mà cố gắng.
“Con thực sự trưởng thành.” Hoàng Nhã Huệ vui mừng sờ
sờ đỉnh đầu con gái: “Không làm phiền con học bài, mẹ đi ra ngoài.”
“Đợi chút, cùng con ăn bánh bích quy đi.” Cô vội vàng
kéo tay mẹ: “Tiến độ học bài của con vượt mức rất nhiều, có thể cùng mẹ tán gẫu
một chút.”
Hoàng Nhã Huệ kinh ngạc quay đầu nhìn con gái, lại
nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của con.
“Được rồi.” Bà ngồi xuống cạnh giường, cầm miếng bánh
bích quy: “Học gì thì học, cũng phải chú ý t