
tận bây giờ mới nghĩ đến.
Đi qua anh căn bản không
hề nghĩ Vương Yên Hoa có ý với mình, nhưng nay anh phát hiện, vì đạt được mục
đích thủ đoạn của Vương Yên Hoa có bao nhiêu lợi hại, cho nên bắt đầu nghi ngờ
địch ý của Đóa Hinh kiếp trước với cô ta, có phải vì Vương Yên Hoa từng tổn
thương đến cô không?
Khang Đóa Hinh không trả
lời ngay, yên lặng nhớ về kiếp trước Vương Yên Hoa trương nha vũ trảo với cô
qua lời nói.
Thật ra vẫn sẽ thấy đau,
khắc vết thương vào trong linh hồn cô, từng có bao nhiêu đêm cười ầm ĩ trong ác
mộng của cô, làm sao nói quên là có thể quên?
“Có là có......” Cuối
cùng, cô nói khẽ.
“Cô ta từng nói với em
cái gì?” Nguyễn Đông Luân đột nhiên lo lắng, toàn thân căng thẳng.
Nhìn bộ dạng kia của anh,
nếu cô nói thật lúc trước mình bị Vương Yên Hoa khi dễ như thế nào, chỉ sợ anh
sẽ lập tức quay đầu về làm thịt người mất.
Khang Đóa Hinh thoải mái
cười, “Quên đi, mấy chuyện đấy không còn quan trọng nữa.”
Kiếp trước cô bị lời nói
chanh chua của Vương Yên Hoa nói đúng chỗ, vì tự ti mà không thể nói với anh,
chỉ có thể nghe lời châm biếm nhục nhã, yên lặng nuốt tủi thân vào bụng.
Kiếp này cô lại cảm thấy
không cần phải nói ra miệng.
Vương Yên Hoa của kiếp
trước đã ở lại kiếp trước, bây giờ lại xảy ra việc này, có lẽ sau này cũng sẽ
không có gì xuất hiện trước vợ chồng bọn họ nữa, tội gì vì chuyện kiếp trước,
mà phải khó xử với mình cũng như khó xử cho người khác?
Nhưng phản ứng này của
cô, lại làm Nguyễn Đông Luân càng lo lắng, “Nói cho anh biết!”
“Không cần.”
“Anh muốn biết cô ta đã
từng làm gì với em.” Cô càng như vậy, anh lại càng lo.
“Không nói cho anh.”
“Đóa Hinh!” Anh vừa đau
lòng vừa tức gọi.
“Này, biết nghĩ như thế,
thì anh cố gắng hơn chút nữa đi!” Cô vỗ vỗ anh.
“Cố gắng?” Vẻ mặt Nguyễn
Đông Luân không hiểu.
“Đúng vậy, cố gắng “tạo
người”.” Cô chớp mắt, “Chờ em mang thai, sinh con thuận lợi, thì sẽ nói cho
anh.”
Cái gì với cái gì? Trên
đầu anh toàn hắc tuyến, hoàn toàn không hiểu làm sao mà chủ đề lại nhảy cóc
nhanh như vậy, “Khang Đóa Hinh, anh nói rồi chỉ cần em mạnh khỏe, anh tình
nguyện không cần có con......”
Đây là anh nói thật lòng,
không có con trong lòng có lẽ sẽ có nuối tiếc, nhưng ai sinh ra lại không có
mấy tiếc nuối?
Bây giờ bọn họ bất ngờ
quay trở lại, một lần rồi một lần trải qua nhân sinh, đã muốn bù lại quá nhiều
tiếc nuối, cô cũng có cơ hội mang thai lần nữa, còn về sau này đến tột cùng có
thể thật sự thuận lợi mang thai và sinh con ra hay không, đối với anh mà nói,
thật sự không quan trọng như vậy.
“Em biết rồi.” Vẻ mặt cô
lộ rõ “Em không mất trí nhớ được chưa”.
“Vậy em còn tránh chuyện
này?”
“Nhưng đây là anh, cũng
không phải em. Em muốn có con, không được sao?” Cô chơi xấu nói.
Thật ra có thể có con hay
không là chuyện thứ yếu, quan trọng là, anh ảo não bất đắc dĩ lại đau lòng lo
lắng, thật sự quá tốt...... Thật đáng yêu.
Đáng yêu đến mức hại cô
không nhịn được có ý định đùa anh, hì hì.
Anh làm gì đều có dự tính
trước, không nhanh không chậm, chỉ có đối mặt với chuyện liên quan đến cô, mới
có thể thất thố như thế.
Ai, anh thật sự rất rất
để ý cô!
“Anh muốn đi buộc
garô......” Đỡ phải cả ngày nhớ thương cô, luôn áy náy tự trách.
Cái này làm Khang Đóa
Hinh kinh hãi.
“Này, em cảnh cáo anh
nhé, trước khi em sinh con, anh không được đi buộc garô, nếu anh dám đi, em, em
sẽ......”
Anh nhíu mày, “Em sẽ?”
“Em nói...... Em nói với
anh chuyện ly hôn...... Ly hôn......” Đáng ghét, vì sao ngay cả chỉ đùa một
chút muốn sẵng giọng nhưng cô cũng không nói ra được, cái can đảm dám đưa anh
tờ đơn ly hôn kia đã chạy đi đâu rồi?
Nhưng Nguyễn Đông Luân
cũng không cho cô cơ hội từ chối, anh dứt khoát trực tiếp ôm lấy cô, dùng sức
hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang muốn nói lời độc kia.
Ly hôn? Hừ, kiếp sau cũng
đừng nghĩ.