
y sau này.
Kỳ thật cũng không
thể nói là hối hận dù sao bọn họ cũng có rất nhiều ngọt ngào cùng hạnh phúc,
anh cho cô cuộc sống an ổn, luôn khát khao tình yêu tốt đẹp, nhưng trừ lần những
thứ đó ra cô có càng nhiều tiếc nuối.
Tiếc nuối không học
đại học, tiếc nuối không thể có con, tiếc nuối không thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối,
càng tiếc nuối cô trả giá nhiều như vậy cuối cùng lấy ly hôn để kết thúc.
Mà nay cô có thể
trở lại 17 tuổi, trước khi mọi việc xảy ra. Chẳng lẽ ông trời cho cô cơ hội bù
đắp lại những tiếc nuối đó?
“Đóa Hinh, em
không sao chứ?”
Cô hoàn hồn, nhìn
“chồng trước” trước mắt trẻ hơn rất nhiều
“Em không sao” Cô
lắc đầu, lại nhanh chóng uống ngụm café: “Chỉ đang xem xét học cao nhị cấp ba một
lần nữa.”
Có ai bỏ qua sách
giáo khoa, không làm gì mười năm có thể nhớ rõ trung học học cái gì chứ? Anh trở
về là đại học năm nhất, thật sự thoải mái.
“Em muốn lên đại học?”
Anh hỏi
Nghĩ đến cô lúc
trước 18 tuổi tốt nghiệp trung học xong liền rời nhà gả cho anh, không học đại
học.
“Đương nhiên, xã hội
hiện nay không ai không học đại học.” Khang Đóa Hinh nói thầm.
Anh nao nao: “Anh
nghĩ em không thích học.”
“Đúng là không
thích, nhưng vẫn tiếc nuối không thể trải nghiệm cuộc sống đại học.” Cô dừng
một chút: “Dù sao họcđại học cũng cần tiền, thành tích lúc trước của em không
vàođược đại học quốc lập Đài Bắc, học phí đại học tư nhân lại
cao. Lấy tình huống của chúng ta lúc ấy, anh vừa học vừa làm, còn phải chiếu cố
mẹ, sao có thể?”
Nguyễn Đông Luân
yên lặng. Anh không biết rằng thì ra cô nghĩ như vậy. Lúc trước cô gả cho anh,
la hét nói rằng không muốn đi học, anh còn tưởng cô thực sự không thích học, bởi
vậy chưa bao giờ ép cô.
Không ngờ cô vì
băn khoăn vấn đề tiền bạc không muốn tạo áp lực quá lớn cho anh nên mới không
tiếp tục học lên. Anh cảm thấy có vài phần áy náy
Khang gia trước
đây tuy không được gọi là giàu có nhưng vợ chồng Khang gia thương con gái. Năm
đó cô bỏ lại hết thảy gả cho anh, anh làm sao có thể để cô chịu khổ.
Nhưng hôm nay xem
ra anh vẫn bạc đãi cô rồi.
“Nếu em học không
hiểu, để anh dạy em.” Anh đề nghị: “Văn học anh không nhớ nhưng toán học vẫn nhớ
hơn một nửa.”
“Đúng, anh học đại
học cũng dạy thêm không ít.” Cô nhớ tới lúc anh còn học đại học chính là nhờ đi
dạy thêm kiếm sinh học phí cho hai vợ chồng cùng mẹ chồng: “Nhưng mà em nghĩ
không cần, anh bận rộn như vậy, em cũng không thể không biết xấu hổ cắt bớt thời
gian làm việc kiếm tiền của anh.”
“So sánh với em,
cái này có đáng gì?” Anh cũng không cảm thấy đó là vấn đề.
“Vẫn thôi đi, dù
sao chúng ta đã ly hôn, cũng không cần làm phiền anh.”
Vừa nghe đến 2 chữ
“ly hôn” sắc mặt Nguyễn Đông Luân liền cứng lại: “Em còn nhớ… chuyện kiếp trước?”
“Kiếp trước?”
Khang Đóa Hinh quay đầu đi, trên khuôn mặt trẻ tuổi che kín vẻ ủ dột không nên
có ở độ tuổi này: “Được rồi, đều đã quay về, nếu muốn gọi mười mấy năm kia là
“kiếp trước” cũng không sao, nhưng đối với em đó đều là chuyện của ngày hôm qua
mà thôi. Về việc ly hôn, lúc trước em đã nghĩ rất nhiều, thật vất vả mới gọi được
người bận rộn như anh ký tên, em nghĩ… chúng ta vẫn nên ‘hợp được thì cũng tan
được’ đi.”
Anh trừng mắt nhìn
cô, không rõ vì sao cô khăng khăng ly hôn như vậy.
“Nhưng … chúng ta
đã quay về.” Anh khó khăn mở miệng “ Không thể làm lại từ đầu sao?”
Anh biết kiếp trước
anh là người chồng thất bại. Biết rõ Đóa Hinh không có bạn bè tri kỉ, hai người
họ lại không co con, anh làm chồng mà cả ngày ra ngoài, thời gian ở bên ngoài
còn nhiều hơn ở nhà, để kiều thê mới hai mươi mấy tuổi một mình ở nhà, cũng khó
trách cô không vui.
Từ hôm qua khi
nhìn thấy tờ đơn ly hôn kia, anh liền hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận những
năm đó vì muốn bọn họ có cuộc sống an ổn lại quên mất tình cảm vợ chồng gắn bó
mới là quan trọng.
Sáng nay rời giường
phát hiện không hiểu sao mình quay về, anh cảm thấy ngạc nhiên lại hơi hơi cảm
tạ ông trời cho anh có lại cơ hội quan trọng. Đặc biệt nhìn thấy cô tới tìm
mình làm cho anh vừa mừng vừa sợ .
Dù thế nào cũng
không ngờ tới hình như cô không muốn cùng anh bắt đầu lại một lần nữa.
“Bắt đầu lại? Thật
xin lỗi… em không nghĩ đến.” Cô yên lặng một lát mới mở miệng.
Từ buổi sáng tỉnh
dậy cho tới giờ, ngắn ngủi vài giờ, cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Muốn nhân
cơ hội trọng sinh làm lại những điều đã bị cô bỏ qua, dù là vui hay không,
nhưng cô không có dũng khí bắt đầu với anh một lần nữa.
“Đóa Hinh, em hối
hận lấy anh?”
“Hối hận… cũng
không phải. Nói thật nếu kiếp trước không bỏ trốn cùng anh, em cảm thấy mình sẽ
hối hận cả đời.” Cô than nhẹ. Vợ chồng nhiều năm như vậy, sao cô có thể không
nhìn thấy biểu tình bi thương của anh. “Nhưng em đã bỏ trốn cùng anh một lần,
cũng biết tư vị tình yêu là gì, cho nên sẽ không hối hận. Lần này em quyết định,
lựa chọn làm con gái ngoan của ba mẹ.”
Cô dùng mười năm,
yêu anh, cùng nhau xây dựng gia đình, cuối cùng quyết định bọn họ không hợp
nhau. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, lúc này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.