
bỗng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô.
Khi tầm mắt hai
người chạm nhau, xung quanh dường như yên lặng, Khang Đóa Hinh chỉ nghe thấy
trái tim trong lồng ngực mình đập như sấm.
Bọn họ cứ nhìn
nhau từ xa như vậy, giống như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói từ
đâu.
“Bộp” một tiếng, một
quả bóng ném vào giỏ đánh vỡ không khí này.
“Này, A Luân cậu
ngây ngốc ở đó làm gì?” Đồng đội của anh dùng sức vỗ vỗ vào lưng, theo ánh mắt
của anh nhìn về phía này: “Ai cha, là cô em gái xinh đẹp trẻ tuổi nha, thì ra cậu
thích loại này.”
Nguyễn Đông Luân
không để ý đến cậu ta bỗng nhiên nói: “Các cậu chơi trước” liền đi tới phía cô.
Anh đi đến phía
này làm gì? Anh biết cô là ai chăng? Nếu anh không biết cô hỏi cô tới làm gì,
cô biết trả lời thế nào?
Kỳ thật chỉ ngắn
ngủi vài giây nhưng cô cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.
Còn đang suy tư,
anh đã đến trước mặt cô chỉ cách nửa mét.
“Anh…” Cô cắn môi,
cố lấy dũng khí: “Anh đi đến đây, tìm tôi có việc sao?”
Một khắc khi ấy cô
không xác định được mình có hy vọng anh nhận ra cô hay không.
Nguyễn Đông Luân bình
tĩnh nhìn cô, một hồi lâu, trên khuôn mặt bình tĩnh mới châmh rãi lộ ra một
chút cảm xúc.
“Trán em sao vậy?”
Anh bỗng nhiên mở miệng
Khang Đóa Hinh ngẩn
ngơ, theo bản năng nâng tay sờ sờ băng gạc trên trán, hoàn hồn đáp: “A, buổi
sáng không cẩn thận đụng vào”
<
anh rất bình tĩnh, xem ra là không biết cô >> Khang Đóa Hinh nghĩ.
Không biết vì sao
cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng càng nhiều mất mát.
Chẳng lẽ trên đời
này chỉ có mình cô có đoạn trí nhớ về 10 năm kia.
Cô cắn cắn môi, đè
ép lòng tràn đầy thất vọng, đối anh gật gật đầu: “Không quấy rầy các anh tập
bóng.” nói xong cô xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đóa Hinh?”
Người đàn ông phía
sau… hoặc nên gọi là cậu thanh niên, đột nhiên lên tiếng gọi cô.
Cô không dám tin
quay đầu lại, giây tiếp theo đã bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn.
“Ôi trời, không ngờ
thật sự được gặp lại em! Anh còn cho là mình bị ảo giác… Em tới tìm anh sao?”
Anh luôn trầm ổn khó khi nào lộ ra vội vàng.
Khang Đóa Hinh chết
lặng không có phản ứng gì, nội tâm so càng kích động hơn anh.
“Anh… biết tôi?”
Cô nghèn nghẹn hỏi.
Theo lý thuyết bọn
họ còn chưa quen biết, anh có thể gọi tên cô, tức là anh cũng giống cô là từ mười
năm sau trở về?
“Đương nhiên.” Anh
rất nhanh đáp lại, tiếp theo lại chần chờ nhìn cô: “Chẳng lẽ em không biết
anh?”
“Không” Khang Đóa
Hinh bật thốt lên: “Ý em là, em biết anh là Đông Luân, nhưng là chúng ta… chúng
ta không biết vì sao…”
“A Luân cậu có
chơi nữa không.” Từ trong sân bóng có người hô.
“Mình có chuyện
quan trọng, hôm nay không tập nữa.” Nguyễn Đông Luân lắc đầu với bọn họ.
“Chuyện gì quan trọng,
tán gái sao?” Một nam sinh khác hì hì hỏi, vẻ mặt khá ái muội.
Nguyễn Đông Luân
không đáp lời chỉ quay đầu khẽ nói với cô “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
Tâm tình Khang Đóa
Hinh thực phức tạp
Tình cảm trước mắt
giống ngày hôm qua… hoặc là nên nói là mười năm sau, cô cùng anh ngồi ở quán
café, không yên lòng uống café nói chuyện.
Cô không biết dùng
thái độ gì đối mặt với người đàn ông từng được coi là “chồng trước” này
Trước ngày hôm qua
cô chỉ luôn nghĩ về chuyện li hôn, nghĩ sau khi li hôn sẽ không còn quan hệ gì
với anh.
Nhưng tình huống
trước mắt rất vớ vẩn ly kì, trừ bỏ anh, cô không nghĩ ra có thể tìm ai. Huống hồ
nhìn dáng vẻ này rõ ràng anh nhận ra cô.
“Trước hết để anh
xác nhận một chuyện.” Nguyễn Đông Luân để sau khi phục vụ mang café rời đi mới
mở miệng: “Chúng ta ở bên nhau 10 năm hẳn không phải do một mình anh tưởng tưởng?”
Sáng nay anh tỉnh
lại, phát hiện tình cảnh của mình xong ngạc nhiên vạn phần, tiếp theo bị bạn bè
cùng đội bóng rổ và bạn cùng phòng kéo đi tập bóng, còn chưa suy nghĩ cẩn thận
kế tiếp nên làm cái gì, liền gặp được cô.
“Không phải, trừ
phi hai chúng ta cùng nhau thác loạn.” Cô rầu rĩ uống một ngụm café: “Kí ức cuối
cùng của em, chúng ta bị xe taxi đâm phải, sau khi khôi phục kí ức chính là bộ
dáng này”
Vốn đang nghi ngờ
đoạn chân thật kí ức này đến tột cùng là hoàng lương nhất mộng (1) hay chính
mình không bình thường xuyên qua, nhưng nếu không phải chỉ một mình cô trải qua
chắc anh cũng vậy
“Anh cùng em không
khác lắm.” Anh trầm ngâm nói: “Thoạt nhìn giống như chúng ta thật sự trở về quá
khứ rồi.”
“Tại sao lại như vậy?”
Cô thấp giọng lẩm bẩm, loại sự tình này không phải chỉ có ở khoa học viễn tưởng
hay phim ảnh mới có sao, vì sao lại phát sinh trên người cô.
Nguyễn Đông Luân
quan sát cô một hồi lâu mới nói: “Thật ra, anh cảm thấy chuyện này không hẳn là
xấu.”
“Sao lại vậy?”
“Em không thấy
sao? Lịch sử sẽ thay đổi.” Anh hít vào một hơi: “Vốn chúng ta nửa năm sau trong
lúc chờ xe mới có thể gặp nhau, kết giao, nhưng lần này em tìm anh trước nên
chúng ta gặp nhau sớm nửa năm.”
Với anh mà nói,
kia chứng tỏ bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Khang Đóa Hinh sửng
sốt: “Em không nghĩ đến chuyện này.”
Qua rồi thật sự có
thể thay đổi sao? Cô nhớ những ngà