
ng thoải mái sẽ đi gặp bác sĩ.”
Lý do này vừa lúc giúp cô xin nghỉ, cô lúc này còn
đang loạn, cần chút thời gian chậm rãi tiêu hóa những việc không tưởng vừa qua.
“Vậy cũng được” Hoàng Nhã Huệ thở dài “Có thể đứng lên
được không? Xuống nhà ăn bữa sáng, mẹ giúp con bôi thuốc luôn.”
“Vâng.” Cô chịu đựng đau đớn đứng lên: “Đi thôi.”
Không cần đi học,
Khang Đóa Hinh chậm rãi ăn xong
bữa sáng, nhìn ba mẹ đi làm, cẩn thận xem báo
xong rốt cuộc trấn định, thở ra.
Thật khó có thể tưởng
tượng cô lại trở về năm 17 tuổi, cũng chính là 11 năm trước.
“Tin tức” trên báo
với cô mà nói tuyệt đối không phải mới, Khang Đóa Hinh càng suy nghĩ càng rối
loạn.
Đầu thật đau, thật
sự không lý giải nổi mọi chuyện sao lại xảy ra.
Dù vậy có thể nhìn
thấy cha mẹ một lần nữa, thật sự rất tuyệt vời.
Cô nhắm mắt lại,
có thể trở về với yêu thương của ba mẹ cho dù thế nào chỉ cần có thể hưởng thụ
thân tình này lần nữa cô cảm thấy không uổng công trở về quá khứ.
Mười năm qua cô
thường cảm thấy hối tiếc.
Nhưng… vì sao cô lại
trở về? Mà nếu cô trở về vậy Đông Luân cùng cô bị xe đâm nay ở đâu?
Lúc trước cô đã
suy nghĩ, sau khi ly hôn, sẽ không còn liên hệ với anh nữa, cô không muốn nghe
người khác đồn đại về tình hình của anh cùng người đàn bà kia.
Lại càng không muốn
người đàn bà kia diễu võ dương oai trước mặt cô, châm chọc cô không thể sinh
con.
Trái tim bị thương
một lần là đủ rồi.
Trong giây phút bị
tai nạn xe cộ, thấy anh không nghĩ ngợi liền lao lên bảo vệ cô, làm cho lòng cô
thắt lại.
Nay cô mười bảy tuổi,
nếu lịch sử không thay đổi, nửa năm sau cô sẽ gặp Nguyễn Đông Luân, mười tám tuổi
cùng anh bỏ trốn.
Nhưng cô của “bây
giờ” không muốn làm như vậy, không muốn vì mười năm hôn nhân hi sinh thân tình.
Nhưng dù vậy cô vẫn
rất muốn biết Đông Luận bây giờ thế nào, muốn biết anh có còn sống ở thời không
kia hay cũng giống như cô đã quay về quá khứ?
Cô đoán rằng cơ hội
một có vẻ cao, dù sao một mình cô trở về đã là việc vô cùng kì quái rồi, đâu thể
nào cả anh cũng trở về? Nhưng dù thế nào cô cũng rất muốn gặp Nguyễn Đông Luân.
Nhưng lúc này bọn
họ còn chưa quen biết, cô đến chỗ nào tìm người?
“Anh bây giờ hẳn
là… năm nhất?” Khang Đóa Hinh tính thời gian
Trường anh đang học
cách nhà cô rất gần, đi hơn mười phút. Lúc trước khi cô đang đợi xe bus đã gặp
anh.
Cô biết khi học đại
học anh từng trong đội bóng rổ. Nhưng năm 20 tuổi, sau khi cưới cô, trọng trách
trên vai đột nhiên tăng thêm, đoàn thể xã hội, clb đều bỏ, sau khi học xong
toàn bộ thời gian còn lại đều chuyên tâm kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt.
Hơn nữa Nguyễn
Đông Luân đối với cô rất tốt, ít nhất sau khi kết hôn không để cô chịu khổ.
Năm ấy anh vừa học
vừa làm nuôi gia đình thật vất vả, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu cô đi làm. Rất
nhiều năm trước khi mẹ chồng còn sống, muốn cô lúc nào rảnh thì đến bệnh viện
thăm bà. Cũng may mẹ chồng rất tốt không làm khó dễ cô, bởi vậy cũng không phải
là chuyện phiền toái.
Nhớ lại cô lại
càng muốn gặp Nguyễn Đông Luân
Khang Đóa Hinh là
người thuộc trường phái hành động. Ý nghĩ trong đầu hiện ra, cô liền nhảy từ
trên ghế xuống trở về phòng thay quần áo, cầm ví tiền cùng chìa khóa trên bàn,
ra khỏi nhà.
Không khí ở trường
sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió lạnh nhẹ thổi qua thân mình đơn bạc,
khi tỉnh táo lại cô liền cảm thấy mình rất xúc động
Đại học Z cũng
không nhỏ, muốn tìm người nói dễ hơn làm
Nhưng dù sao cũng
đã đến rồi, về không cũng không cam lòng
Cô cũng không xác
định đến cuối cùng sẽ có được đáp án như thế nào, dù sao cô cũng không định
cùng anh yêu đương lại. Trải qua mười năm hôn nhân, cô đối với hôn nhân đã
không còn khao khát.
Có lẽ chỉ muốn gặp
lại anh một lần nhìn anh có sống mạnh khỏe ở thế giới này hay không mà thôi
Không ôm theo chờ
mong, đi tới sân bóng rổ. Lúc này đa số sinh viên đều đang học, nếu không chính
là còn quá sớm nên chưa đi học, cô cũng không quá hi vọng có thể thuận lợi gặp
được anh.
Nhưng mà không biết
là ý trời hay vận khí cửa cô thật sự quá tốt, mới đi đến bên sân bóng liền nhìn
thấy một hình bóng quen thuộc.
Khang Đóa Hinh cảm
giác tim đột nhiên đập nhanh hơn
Dáng người cao một
mét tám ở trong đội bóng rổ nam không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng mà
phương thức ném bóng gọn gàng kia quả thực rất giống với trong trí nhớ.
Lúc mới quen anh nửa
năm, cô từng nhìn thấy anh chơi bóng rổ, sau anh rời khỏi đội cũng không có cơ
hội nhìn thấy.
Lúc này nhớ lại
khiến cho cô có một cảm giác rung động không hiểu hốc mắt một lần nữa vừa đỏ vừa
nóng. Lại được nhìn thấy anh, cảm giác này không giống khi nhìn thấy cha mẹ.
Rõ ràng trí nhớ 11
năm kia không phải giả, bởi vì Khang Đóa Hinh 17 tuổi không quen biết Nguyễn
Đông Luân.
Quả bóng làm một
đường cong hoàn mĩ từ tay người con trai bay vào rổ khiến người xem ít ỏi xung
quanh không khỏi tán thưởng
“Thật đẹp trai!”
“Thật đẹp mắt.”
“Giỏi thật.” Cô nhịn
không được cũng kêu nhỏ.
Khoảng cách xa như
vậy chắc không nghe thấy.
Mới nghĩ như vậy,
người con trai