
ên Miên còn đang nghĩ ngợi Tích Hương Hạm sẽ đối phó với mình thế nào thì lại nghe thấy Tích Hương Hạm đột nhiên phát ra âm thanh nôn mửa.
Ngay sau đó nàng nhìn về phía gương mặt Tích Hương Hạm, phát hiện nàng lại phun ra máu tươi, phun thẳng về phía mình.
“Độc. . .. bánh này có độc. . .. “
“Tiểu thư. . . .”
“Tích tiểu thư. . ..”Tôn Miên Miên nhất thời cũng luống cuống tay chân, những tưởng người phải ghánh chịu bất trắc là nàng, không ngờ lại là Tích Hương Hạm nhận lấy.
Chuyện này. .. sao lại xảy ra?
Tích Hương Hạm ở Hách phủ bị ngộ độc không phải là chuyện đùa, chẳng những kinh động đến hầu gia cùng phu nhân, thậm chí còn khiến Hách Lang lần đầu bước vào sương phòng của Tích Hương Hạm.
Không phải do hắn nghe tin Tích Hương Hạm bị trúng độc mà đến thăm nàng, không lâu trước đây khi trở về vườn Nam, hắn nghe thị vệ tiến lên mật báo Tôn Miên Miên kể từ khi vào viện Tích Hương Hạm, sau đó lại không thấy đi ra, lúc này hắn mới tự mình di giá đi về phía viện Tích Hương Hạm.
Vừa vào đến nhà, hắn đã nhìn thấy Tích Hương Hạm suy yếu nằm trên giường, bên cạnh cũng có không ít đại phu, Hầu gia phu nhân lại còn đứng một bên lo lắng, còn bóng dáng hắn muốn tìm lại chẳng thấy đâu.
Hầu gia phu nhân vừa nhìn thấy nhi tử, vội vàng bước tới cạnh hắn. “Nhi tử, đã xảy ra chuyện.”
Vậy mà Hách Lang chỉ nhìn xung quanh bên trong phòng, sau đó nhìn thấy Tích Hương Hạm chuẩn bị đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà suy yếu.
“Nhị thiếu gia. . .” Giọng nói Tích Hương Hạm mềm mại gọi, bộ dáng người người thương yêu.
“Nương, Tôn Miên Miên đâu?” hắn ngay cả một câu với Tích Hương Hạm cũng không nói, trức tiếp nhìn mẹ mình.
Lục Vi một bên nghe được, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn. “Nhị thiếu gia, ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu thư nhà ta. Hôm nay Tôn cô nương đem hộp thức ăn tới trong viện, tiểu thư nhà ta ăn điểm tâm tiện tỳ này mang tới liền. . .hộc ra máu độc”.
Hách Lang chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Vi đang khóc đến lệ rơi đầy mặt. “Tiểu thư nhà ngươi trúng độc, sao lại bắt giam Tôn Miên Miên?”
Thoáng chốc, Tích Hương Hạm thiếu chút nữa lại miệng phun máu tươi, đồng thời cũng làm cho gương mặt già nua của đại phu rũ xuống, những lời này căn bản là bao che nghiêm trọng a!
“Nhị thiếu gia. . .ngài. . .ngài nên vì tiểu thư nhà ta mà làm chủ a! Tiểu thư nhà ta tốt bụng lưu nàng lại uống chén trà, không ngờ nàng một hớp cũng không uống. . .nô tỳ cảm thấy nhất định là Tôn cô nương. . .nàng căn bản là ghen tỵ với tiểu thư, nên mới âm mưu hạ độc trong hộp cơm, muốn giết hại tiểu thư nhà ta a! Xin nhị thiếu gia minh xét, nô tỳ dập đầu van xin ngài. . .” Lục Vi diễn trò phải làm như thật, bộ dáng trung thành tận tâm.
“Ngộ độc thức ăn thì phải đi hỏi chuyện người phụ trách phòng bếp. Sao lại bắt giam tiểu tỳ của gia? Thật là không giải thích được.” Hách Lang hừ lạnh, phất tay áo một cái. “Còn không mau nói, Tôn Miên Miên ở đâu?”
Cặp mắt Lục Vi khẽ liếc xuống. “Chuyện này. . .nô tỳ sợ nàng chạy trốn, trước sai người giam nàng ở phía sau. . . . . .”
“Thật là cẩu nô tài lớn gan!” Hách Lang tiến lên, dùng sức đá xuống Lục Vi, “Ngay cả người của ta cũng dám động, không không nhớ đến thân phận của mình, một nô tỳ hạ tiện của Tư Mã phủ, lại dám động đến người Hách phủ, muốn tạo phản? Còn không đem Hách phủ để vào mắt?”
“Nô tỳ không dám. . .nô tỳ không dám. . .” Lục Vi liều mạng dập đầu. “Nô tỳ chỉ là trung thành với chủ tử, không đành lòng nhìn tiểu thư bị người ta khi dễ, xin nhị thiếu gia lượng thứ.”
“Khi dễ?” Hách Lang cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi lên ghế. “Nương, người an tâm ngồi xuống, chuyện này giao cho hài nhi xử lý đi! Nếu nô tỳ Tư Mã phủ lên án người trong phủ chúng ta khi dễ người, hiện tại ta phải tra cho rõ chuyện này. Lập tức đến phòng bếp đem tất cả tôi tớ phụ trách đồ ăn cho Tư Mã phủ về đây cho ta, còn nữa, Tôn Miên Miên cũng mang đến trước mặt ta.”
Nôn ra gần nửa ly máu, lức này sắc mặt Tích Hương Hạm tái nhợt đến doạ người, nghe thấy hắn gọi tất cả người làm trong phòng bếp tới thì khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch.
Vốn họ cho rằng vì mặt mũi Tĩnh phi cùng Tư Mã phủ nên sẽ không vì một nô tỳ mà tháo xuống thể diện, trực tiếp để Tôn Miên Miên ghánh lấy tội, không ngờ hắn lại cố ý đem chuyện này làm lớn lên.
Tích Hương Hạm một thân trúng độc không đáng lo ngại, đại phu đã đút nàng uống rất nhiều nước đậu xanh, khạc ra độc tố trong người, sau đó nằm suy yếu trên giường.
Trong khoảng thời gian gọi người, Hách Lang không hề đến bên giường liếc nàng một cái, ánh mắt nàng rơi trên người hắn, thỉnh thoảng giao cùng hai tròng mắt đen của hắn, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, khiến cho toàn thân nàng sợ hãi nhìn đi chỗ khác.
Rất nhanh, tất cả các nô bộc, ma ma phòng bếp đều bị mang tới trước mặt Hách Lang.
Phụ trách phòng bếp Xuân ma ma vừa nhìn thấy Hách Lang vội vàng lên tiếng kêu oan, “Nhị thiếu gia, lão nô oan uổng a! lão nô theo Tam phu nhân gả tới Hách phủ, phục vụ Hầu gia cùng các phu nhân cũng đã hơn hai mươi năm, trong thời gian này lão nô tận tâm tận lực, cẩn thận làm r