
a những món ăn sạch sẽ và an toàn, làm sao có chuyện bị trúng độc đây?”
“Còn không phải là người có lòng sĩ muốn mưu hại tiểu thư nhà ta sao?” Lục Vi cắn cắn môi, nhịn khong được nhảy ra ngoài, “Nhất là Tôn cô nương, nghe nói nàng luôn hầu cận thế tử gia, có lẽ nàng. . .nàng ghen tỵ với tiểu thư nhà ta. . .”.
“Ngươi nói rõ ra một chút, nàng ghen tỵ tiểu thư nhà ngươi cái gì?” Giọng Hách Lang chậm lại, âm thanh cũng mềm đi không ít, đôi mắt đẹp nhìn thẳng nàng.
“Chuyện này. . .” Lục Vi dù sao cũng là cô nương trong nhà, cũng không tiện đem hôn sự của tiểu thư nhà mình ra nói, áp úng, không biết trả lời ra sao, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tích Hương Hạm.
Tích Hương Hạm âm thầm tức giận, nô tỳ Lục Vi này mặc dù trung thành, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng quá mức, không biết kín miệng.
“Nói gì vậy?” lúc này nàng không thể không lên tiếng. “Bình thường ta cưng chiều ngươi đến độ không biết kín miệng rồi hả? Nơi này không phải là Tư Mã phủ, không phải là nơi để ngươi nói bậy. Nhị thiếu gia đã vì ta mà chủ trì công đạo rồi, ngươi không cần thiết phải nói nhiều thêm nữa, tin tưởng nhị thiếu gia sẽ điều tra ra sự việc”.
Khóe miệng Hách Lang giương lên, nhưng nụ cười không phải lên từ đáy, cũng không nói thêm gì, cho đến khi hộ vệ hắn mang Tôn Miên Miên vào trong nhà.
Hắn thấy bộ dáng Tôn Miên Miên cực kì bi thảm, ngay sau đó nhận ra nàng đã bị người ta hành hình, khiến cho đáy lòng hắn như bị ai đó dùng lực nhéo một cái.
Hai búi tóc trên đầu nàng xốc xếch không chịu nổi, cả trên mặt lẫn trên ngườ đều có vết máu, nhất là gương mặt sưng lên như vắt mì nở ra, vừa đỏ vừa sưng.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, hắn hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt mọi người, sải bước dài tới trước mặt nàng, bàn tay dịu dàng khác thường nâng cằm nàng lên, nhìn thấy khóe miệng nàng còn có vết máu ứ đọng, hai tròng mắt đen trong nháy mắt tớ ra hai ngọn lửa.
“Có người đánh ngươi?” Hắn trọn to đôi mắt phượng, cắn răng nghiến lợi hỏi.
Tôn Miên Miên căn bản không còn hơi sức nói chuyện, hốc mắt vì uất ức mà đỏ lên, nhìn thẳng hắn.
“Nói chuyện!” Hắn quýnh lên, nắm chặt cánh tay nàng.
“Á. . .” Nàng bị đau kêu lên thành tiếng, liên tiếp lui lại sau mấy bước.
Mắt thấy trông cô không thích hợp, hắn liền tiến lên phía trước, kéo cao ống tay áo nàng, phát hiện trên cánh tay nàng cũng có những vết sưng đỏ tím bầm.
Giờ phút này Tôn Miên Miên đừng nói là một câu nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Mặc dù nàng chỉ hầu hạ hắn vài tháng tháng, nhưng chỉ cần nhìn hắn hếch mày, nheo mắt lại, nàng cũng đại khái biết hắn đang nghĩ cái gì.
Bộ dáng hắn gấp gáp, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhưng cặp mắt phượng đẹp kia như soi thẳng vào đáy mắt nàng, cháy lên như hai ngọn lửa, đáy lòng nổi lên lửa lớn hừng hực.
“Nhị thiếu gia. . . .” Nàng vừa nhìn thấy hắn, vốn muốn duy trì bình tĩnh, nhưng vừa mới nghe thấy thanh âm của hắn, nàng lại không nhịn được uất ức nâng miệng. “Nô tỳ vô tội, nô tỳ không hại Tích tiểu thư. . . .”
Vừa rồi nàng bị Lục Vi cùng một lão ma ma dùng hình trách phạt, muốn nàng thừa nhận đã hạ độc Tích Hương Hạm. Nhưng sao nàng có thể thừa nhận? Nhớ tới tứ tỷ đã từng dạy nàng, người Tôn gia từ trước tới giờ không bao giờ chịu khuất phục trước uy quyền, coi như phải ủy khuất cầu xin, cũng phải giữ lại một tia cốt khí.
Hắn nhíu chặt chân mày. “Nói lại một lần từ đầu tới cuối”.
Thế là Tôn Miên Miên liền đem chuyện trên đường gặp An Nhu, sau đó vào phòng Tích Hương Hạm như thế nào, cùng với chuyện vì sao gặp lúc Tích Hương Hạm hộc máu. Tất cả đều đem kể lại một lượt.
“Nô tỳ thật sự không biết bánh ngọt có vấn đề”. Nàng quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng mở miệng. “Hơn nữa nô tỳ cũng không có lý do hạ độc Tích tiểu thư.”
“Ngươi làm sao lại không có?” Lục Vi một lần nữa nhảy ra ngoài. “Tiểu thư nhà ta không hay lui tới cùng Tôn tiểu thư, người tốt bụng gặp ngươi là vì ngươi là đại nha hoàn hầu cận nhị thiếu gia, cho nên mới mời ngươi vào phòng uống chén trà. . . . .mặc dù nô tỳ không nên nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết, thân là tiện tỳ hầu cận nhị thiếu gia, còn không phải hy vọng ngày nào đó được nhị thiếu gia nhìn trúng lên làm di nương. . . .có lẽ là Tôn cô nương đã nghe những lời đồn đại, hoàng thượng tính ban hôn cho tiểu thư nhà ta cùng nhị thiếu gia, nàng mới dâng lòng ghen tỵ, muốn hãm hại tiểu thư nhà ta”.
Tôn Miên Miên chau mày, nếu không phải Hách Lang giữ lấy thân thể nàng, sợ là nàng sẽ không đứng vững nữa, mấp máy môi, nhẹ giọng nói. “Nếu muốn lấy lý do nô tỳ ghen tỵ với Tích tiểu thư để tự khoe khoang, nô tỳ có lời nói thật, kể từ sau khi Tích tiểu thư vào phủ, nhị thiếu gia chưa từng nhận lời gặp mặt Tích tiểu thư, càng không thể hiện ra mình có một tia hảo cảm đối với Tích tiểu thư, nô tỳ ghen tỵ như thế nào đây?”
Nếu không phải là lúc nói chuyện nét mặt nàng hết sức nghiêm túc, Hách Lang còn có thể cho là nàng đang thầm châm biếm Tích Hương Hạm. . . . .không hổ là đã ở bên mình đã lâu, nàng cũng đã học được cách nhanh mồm nhanh miệng?
Tất cả mọi người có mặt, trừ Hách Lang, không phải