
ỏi vườn Nam cùng Lục Vi, khuôn mặt vốn uất ức khiến người khác đau lòng nhất thời chuyển sang lạnh lùng không vui, Lục Vi đi ngay sau lưng nàng càng thêm cắn răng nghiến lợi, không ngừng nhỏ giọng mắng.
“Cái quái gì? Dù là thế tử gia trong phủ thì sao? Có thể nhục nhã người khác à? Cũng không chịu nhớ lại vị trí của hắn trong triều đình, phách lối như vậy, bộ dáng trong mắt không có người khác cũng sẽ rước lấy sự không vui của hoàng thượng. . .” Lục Vi cắn môi oán trách.
Tích Hương Hạm bản khởi lộ ra mỹ nhan, không có ngăn cản Lục Vi, tựa như những gì Lục Vi đang mắng cũng chính là tâm tư của nàng hiện giờ, nàng suy nghĩ một chút, không khỏi bật thốt lên hỏi. “Tỳ nữ trong sân vừa rồi là Tôn Miên Miên?”
“Hồi tiểu thư, đúng vậy”. Lục Vi vội vàng gật đầu. “Lần trước nô tỳ đã gặp qua nàng ở phòng bếp, tính tình rất khiêm tốn. không ra vẻ.”
“Tượng đất còn có ba phần tính cách huống chi là người?” Tích Hương Hạm cười lạnh một tiếng, “Vốn ta còn không tin Hách Lang cuồng vọng tự đại, hôm nay chính mắt ta trông thấy. Xem ra tỳ nữ hầu cận hắn, không phải thủ đoạn cao minh, chính là có ẩn tình khác rồi.”
“Nhưng nô tỳ nhìn nàng thế nào, bất quá cũng chỉ ỷ vào chủ tử bên cạnh, tiện tỳ ỷ sủng mà kiêu thôi.” Lục Vi có chút ghen tỵ nói. “Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy nàng không hề biến sắc, khẳng định là nữ nhân tâm cơ bụng dạ khó lường, đợi đến khi nàng leo lên giương thế tử gia, sợ sẽ trở thanh một trong những tình địch của tiểu thư, nếu không nghĩ biện pháp trừ khử nàng trước đi?”
Tích Hương Hạm nhíu đôi lông mi thanh tú. “Chuyện này. . .”
“Tiểu thư người ngàn vạn lần đừng vì một nô tỳ mà làm trở ngại hạnh phúc tương lai của người”. Lục Vi đứng bên cạnh rỉ tai. “Tiểu thư sớm muộn người sớm muộn cũng sẽ bước vào cửa chính Hách gia, nếu hôm nay người không bày sắc mặt cho xú nha đầu đó xem, sợ là tương lai sẽ mất hết mặt mũi”.
Tích Hương Hạm cau mày, nghĩ thầm, nhìn tình huống vừa rồi, Hách Lang hoàn toàn không nể mặt nàng, khiến nàng mất hết mặt mũi.
Nếu sau này thật gả cho Hách Lang, da mặt nàng mỏng làm thế nào để lên mặt với Tôn Miên Miên đây? Hơn nữa thân phận nha đầu kia cũng rất đặc biệt, là người Tôn phủ, mặc dù Tôn phủ hiện nay có thể nói là nhà tan cửa nát, thế nhưng tung tích Tôn đại tướng quân vẫn chưa rõ. . .nhớ tới Tôn Cẩm Hoa từng làm trái tim cô cô xao xuyến, nàng cần phải làm việc cẩn thận mới được.
Như cô cô dạy nàng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tìm đúng thời cơ, sau đó ra tay trước để chiếm lấy lợi thế!
Nàng thu ánh mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. “Trở về rồi nói”
“Vâng” Lục Vi mím môi cười một tiếng, biết tiểu thư nhà mình nhất định có tính toán, cất bước ngay sau nàng rời đi.
Sau lần Tôn Miên Miên cùng Tích Hương Hạm gặp mặt qua, Hách Lang đã lên tiếng cảnh cáo nàng, có thể tránh gặp Tích Hương Hạm thì cố gắng mà tránh, tận lực tránh việc trở thành cái đinh trong mắt Tích Hương Hạm.
Mặc dù nàng không biết rõ nguyên nhân, nhưng là chuyện chủ tử giao phó nàng luôn tôn sùng như thánh chỉ, trong thời gian này cũng tận lực giảm bớt việc đi lại bên ngoài vườn Nam.
Nhưng có câu nói: là họa không phải phúc, tai họa xảy đến, dù nàng cố tránh né, nhưng vẫn không tránh khỏi sự an bài của vận mệnh.
Nàng vốn tính toán tới phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho Hách Lang, thuận tiện tìm chút thức ăn lấp đầy cái bụng của mình, không ngờ đi được nửa đường lại gặp phải An Nhu người hầu trong viện Tích Hương Hạm, thấy một tay nàng cầm theo giỏ thức ăn, tay kia ôm bụng, vội vàng đi tới trước mặt nàng.
“Tôn cô nương, ta đột nhiên bị tiêu chảy, làm phiền ngươi giúp ta đem đồ này tới viện của Tích tiểu thư, ta cầu xin ngươi, ta thật sự không nhịn được”. An Nhu sau khi nói xong, liền cố gắng nhét giỏ đựng thức ăn cho Tôn Miên Miên, ôm bụng chạy về phía nhà xí.
Tôn Miên Miên còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, trên tay đã có giỏ đựng thức ăn, chỉ có thể đứng tại chỗ tự hỏi.
Giỏ đựng thức ăn này, nàng nên trả lại hay mang đi đây?
Coi như nàng gọi An Nhu trở lại, cũng không kịp rồi.
Thôi, đưa chút đồ này sẽ không gây ra phiền toái gì chứ? Đầu nàng suy nghĩ một chút, dù sao nơi này cũng là Hách Phủ, nếu xảy ra chuyện gì. .. Hách Lang là chủ tử của nàng, sẽ tới cứu nàng chứ?
Trải qua phút suy tư ngắn ngủi, Tôn Miên Miên quyết định đem giỏ đồ này tới viện Tích Hương Hạm trước, tránh cho việc bị người khác nắm chuôi.
Nàng thận trọng xách theo giỏ thức ăn, không bao lâu đã tới bên ngoài phòng Tích Hương Hạm, Tích Hương Hạm cùng Lục Vi bên trong cũng nhìn thấy nàng.
“A! Không ngờ là Tôn cô nương.” Lục Vi nở nụ cười châm chọc, từ từ đi ra, ánh mắt đặt trên giỏ thức ăn trong tay nàng, lại không có vẻ kinh ngạc gì. “Ngọn gió thổi ngươi tới đây?”
“An Nhu bị tiêu chảy, ta giúp nàng ấy mang bữa trưa của Tích tiểu thư đến.” nàng ôn hòa mở miệng, duy trì nụ cười trước sau như một. “Hiện tại đồ đã đưa đến, cũng không dám quấy rầy Tích tiểu thư cùng cô nương nghỉ ngơi, ta cáo lui trước”.
Lục Vi nhận lấy hộp thức ăn, tiến lên kéo tay Tôn Miên Miên. “Tôn cô nương, đừng vội đi, tiểu thư nhà ta muốn hàn huyên với cô một chút, nếu không