
chê hãy vào đây uống cùng tiểu thư nhà ta chén trà đi! Ngươi sẽ không từ chối ý tốt của tiểu thư nhà ta chứ?” ý là ngươi tốt nhất không cần lên mặt!
Tôn Miên Miên ngẩn người, Lục Vi cũng đã mang Tích Hương Hạm ra để nói, nô tỳ như nàng dám làm trái lại ý tốt của chủ tử sao? Coi như không muốn vạn lần, nàng vẫn phải nhắm mắt đi vào.
Nàng theo sau Lục Vi tiến vào trong phòng, chỉ thấy Tích Hương Hạm đang ngồi trên ghế bành, cúi đầu ngượng ngùng thêu.
“Tiểu thư, người đến”. Lục Vi tiến lên phía trước, đem giỏ thức ăn đặt bên người Tích Hương Hạm.
“Lấy một cái ghế cho Tôn cô nương ngồi”. Tích Hương Hạm mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn nàng.
“Tích tiểu thư, ngươi đừng khách khí, nô tỳ không dám ở lâu trong viện tiểu thư, còn phải trở về viện để nhị thiếu gia sai khiến.” Không phải nàng thích mang Hách Lang ra nói, mà là đã bước vào hang hổ rồi, nên sớm lấy ấn tín ra để bảo vệ mình sớm một chút.
Tích Hương Hạm và Lục Vi vừa nghe, sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhưng ngay sau đó Tích Hương Hạm đã khôi phục lại nụ cười, bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.
“Không vội, trước theo ta uống ly trà đã! Ta biết rõ ngươi là nô tỳ không thể thiếu bên cạnh nhị thiếu gia, cho nên ta mới muốn hàn huyên với ngươi một lúc, có lẽ sau này ta chính là chủ mẫu của ngươi”. Nàng đang ám chỉ với Tôn Miên Miên, tương lai nàng sẽ gả cho Hách Lang.
Tôn Miên Miên không khỏi có chút sửng sốt, chẳng biết tại sao lồng ngực của mình lại như bị kim châm, lần này lại có chút đau. Bàn tay nhỏ bé của nàng không chịu được phủ lên ngực, cảm giác gần đây chỉ cần nghe thấy chuyện thành thân của Hách Lang, tim nàng liền đập nhanh?
“Tiểu thư nói đúng.” Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể buồn buồn trả lời.
“Chắc hẳn những thứ nhị thiếu gia yêu thích, ngươi đã rất rõ ràng?” Tích Hương Hạm sai Lục Vi rót ly trà, bưng đến trước mặt Tôn Miên Miên, nhìn thấy nàng chỉ cầm lấy ly mà không nguyện ý uống một ngụm, cũng biết nàng phòng bị mình.
“Ở bên cạnh nhị thiếu gia đã lâu, cũng phải học được cách suy đoán ý định của chủ tử vài phần. Nô tỳ vận khí tốt, bên cạnh có quản sự cùng ma ma chỉ điểm, có thể bình an hầu hạ bên cạnh chủ tử.” Mặc dù Tôn Miên Miên đơn thuần, nhưng cũng biết dùng miệng lưỡi nhà quan trả lời là tốt nhất.
“Thật ra ta lưu lại ngươi cũng không có dụng ý gì, ngươi không cần khẩn trương thái quá.” Tích Hương Hạm thấy thái độ nàng thận trọng, đáp lời còn duy trì khoảng cách chủ tớ, nghĩ thầm, Tôn Miên Miên này ngược lại muốn vội vã tạo khoảng cách với nàng. “Chúng ta vừa mới quen biết, ngày sau chuyện trong phủ còn cần Tôn cô nương chiếu cố nhiều. ta chuẩn bị chút tấm lòng nhỏ, Tôn cô nương đừng chê lễ nhẹ.”
Nàng để cho người khác cảm giác nàng rất bình thường, nói chuyện đối đáp vẫn giữ vẻ tôi tớ hèn mọn, nhưng từ đầu tớ cuối từ đầu đến lưng eo của nàng đều thẳng đứng, tiết lộ từ trong xương nàng vẫn rất kiên cường.
“Nô tỳ tạ ơn tiểu thư ưu ái.” Nàng hạ thấp cặp mắt.
Lúc này Lục Vi đem trà bánh đặt lên khay trà cạnh Tích Hương Hạm, cầm một đĩa đặt trước mặt Tôn Miên Miên, còn dặn nàng không nên khách khí, đồng thời cũng lấy ra một túi gấm nhỏ trong tay áo, bên trong có mấy thỏi bạc.
Mặc dù Tôn Miên Miên là một người hay ăn vặt, nhưng không có nghĩa là nàng đói bụng ăn quàng, nhất là cái loại tiệc không mời mà tự dâng đến trước mặt như thế này, đáy lòng càng dâng cao cảnh giác.
“Chuyện này. . .” nàng lấy không được, không lấy lại sợ làm mất mặt mũi Tích Hương Hạm, dù sao chủ tử khen thưởng, có đạo lý nào lại cho không người làm đây? Cuối cùng cũng chỉ có thể đem túi gấm nhỏ bỏ ào tay áo, bắt mình nhận lấy.
Tích Hương Hạm thấy nàng không dùng điểm tâm, thế là cười khẽ: “Sợ sao?”
Tôn Miên Miên giả bộ không hiểu nhìn Tích Hương Hạm. “Nô tỳ không hiểu ý trong lời tiểu thư.”
“Thật ra thì ta biết rõ trước kia ngươi cũng là tiểu thư Quan gia, Tôn phủ vinh quang trong quá khứ, hiện tại ngươi lưu lạc nơi này làm quan tỳ, đi đến bước này đã cô cùng gian nan, phải không?” Tích Hương Hạm nhẹ nhàng lấy lên một khối bánh ngọt, dịu dàng bỏ vào trong miệng, đôi môi khép lại, ưu nhã lặp lại, cho đến khi nuốt vào bụng, mới lại mở miệng. “Biết được phải cẩn thận, cẩn thận là một chuyện tốt, chỉ là có một số chuyện vẫn phải mở to cặp mắt, là địch hay là bạn, toàn bộ đều do lựa chọn của ngươi.”
Tôn Miên Miên trầm mặc không nói, mỉm cười cũng thoáng suy sụp xuống. Tích Hương Hạm ám chỉ muốn nàng nhận rõ thân phận quan tỳ của mình, tương lai xũng phải nhìn sắc mặt của nàng để sống qua ngày.”
Hồi lâu, nàng mấp máy môi, “Tạ ơn kim ngôn ngọc ngữ của tiểu thư, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng, mọi sự sẽ càng thêm cẩn thận, không làm mất mặt mũi nhị thiếu gia.” Từng câu từng chữ của nàng đều dính lấy Hách Lang, tâm ý đã rõ ràng.
Quả nhiên Tôn Miên Miên rất khó dây dưa. Vốn Tích Hương Hạm cho rằng một tiểu tiện tỳ sẽ vì mấy câu nói mà hiện nguyên hình, không ngờ thái độ của nàng còn hết sức tự nhiên, hoàn toàn không vỡ đi góc nào.
Lông mi dài thu lại, nàng cũng không tin vận số của Tôn Miên Miên tốt mãi được, có thể bình yên tránh được kiếp này. Khi Tôn Mi