Old school Swatch Watches
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

giật mình, chính là sửng sốt, không ngờ nàng lại đâm rách mặt mũi Tích Hương Hạm cố duy trì.

“Nói rất hay! Chỉ là ta không ngờ tiểu thư Tư Mã phủ cứ như đợi không được muốn gả cho ta.” Hách Lang cười lạnh một tiếng, lời nói vừa ra khỏi miệng, làm cho người ta thật muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ. “Thánh thượng cũng chưa có ý định hạ chỉ, liền vội vã muốn làm thái úy phu nhân Hách phủ?” là ý nói: hoàng thượng không vội, bọn thái giám các ngươi gấp cái gì?

Quả thật sắc mặt Tích Hương Hạm lúc xanh lúc đỏ.

Tôn Miên Miên lại dời đi ánh mắt, nhìn về tuấn nhan của hắn.

Nhị thiếu gia có nhiều người yêu thương để kéo cừu hận vào trên người nàng à? Nàng nghĩ, hôm nay mình sẽ phải ra đi rất bi thảm, Hách Lang phải gánh hơn phân nửa trách nhiệm. Ô ô. . . . .ai nói nữ nhân là họa thủy? nam nhân mới là căn nguyên gieo họa. . . .mầm tai họa a!

“Chuyện này. . . đây là nô tỳ tự suy đoán.” Lục Vi vội vàng bò tới trước mặt hắn. “Nhị thiếu gia, ngài nên làm chủ giúp tiểu thư nhà ta, dầu gì tiểu thư nhà ta cũng là tam tiểu thư của Tư Mã phủ, lại là cháu gái Tĩnh Phi nương nương nữa!”.

Mang thân phận ra dọa người à! Hách Lang cười lạnh một tiếng, vừa nghe thấy hai chữ “Tĩnh phi”, khóe miệng hơi giương lên.

“Được. Ngươi luôn miệng nói là Tôn Miên Miên hạ độc hại tiểu thư nhà ngươi, ngoại trừ hộp thức ăn là do nàng đưa tới, ngươi còn chứng cớ khác không?”

“Nô. . .nô tỳ cảm thấy có thể lục soát người nàng, có lẽ nàng chưa kịp tiêu hủy chứng cớ.” Lục Vi nhìn về phía Tôn Miên Miên, trong mắt ánh lên ánh sáng kiên quyết.

Được Lục Vi nhắc nhở như vậy, Tôn Miên Miên mới sực nhớ ra vừa cách đây không lâu Lục Vi cố nhét cho nàng túi gấm nhỏ, nhíu mày. “Khỏi cần”. Nàng lấy ra từ bên hông một túi gấm nhỏ. “Trên người nô tỳ chỉ có túi gấm nhỏ này, là Tích tiểu thư thưởng cho nô tỳ.” Nàng đem túi gấm nhỏ tới trước mặt Hách Lang.

Hắn đưa bàn tay ra, nhận lấy túi gấm, đổ thứ bên trong ra một tờ giấy nhỏ, phía trên còn dính bột trắng mịn.

Người bên cạnh mang túi gấm đi qua một biệt để thử, quả nhiên hoàn toàn giống với độc mà Tích Hương Hạm trúng phải.

“Trò chơi này thật đúng lúc.” Hách Lang cười cười. “Nô tỳ ngươi luôn miệng nói kẻ hạ độc là Tôn Miên Miên, nhưng túi gấm lại là do tiểu thư nhà ngươi thưởng cho nàng, chẳng phải là làm mất mặt tiểu thư nhà ngươi sao? Hay là nói, kẻ hạ độc thật ra chính là ngươi?”

“Nhị thiếu gia!” Lục Vi sợ hãi nằm trên đất. “Nô tỳ luôn trung thành bảo vệ chủ tử, sao lại dám ăn ở hai lòng với tiểu thư nhà ta? Tiểu thư ban thưởng cho nô tỳ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, có lẽ là do Tôn cô nương muốn giáng họa cho nô tỳ, mới cố ý để đồ này trong túi gấm. . . . .lại nói, cho dù có cho nô tỳ thêm mười lá gan, cũng không dám tổn thương đến tiểu thư nhà ta, xin nhị thiếu gia minh giám!”

“Tiện tỳ!” Hách Lang dùng chân đá mạnh vào bả vai Lục Vi một cái. “Mới vừa rồi còn to tiếng nói một nô tỳ hạ tiện nghĩ muốn leo lên giường của ta, ngươi đã sớm có ý định hèn hạ này, cho nên mới cố ý tạo ra vở kịch này, đúng không? Để cho tiểu thư nhà ngươi bị lâm vào nguy hiểm, để bản thiếu gia tới gặp mặt tiểu thư nhà ngươi, sau đó tìm một cơ hội thật tốt, mong ta coi trọng ngươi sao?”

Ách. .. Tôn Miên Miên ngẩn người, tình tiết vở kịch sao lại chuyển tiếp đột ngột, hơn nữa còn hết sức. . . . ..bao che à?

“Nhị thiếu gia, nô tỳ, .. . . nô tỳ không dám!” Lục Vi vạn vạn không ngờ tới mũi nhọn lại chuyển hướng lên người mình.

“Không dám? Nhưng bây giờ người lẫn tang vật đều có, túi gấm nhỏ này chỉ qua tay ngươi cùng Tích tiểu thư, thật ra ngươi rất linh hoạt, ngầm ám chỉ trên người Tôn Miên Miên còn có tâm tư khác. Lại nói, giỏ thức ăn cũng sẽ qua tay ngươi, lần này còn dám đẩy tội lỗi lên người đại nha hoàn hầu cận bản thiếu gia?” Hách Lang không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết tất cả việc này đều do chủ tớ ngu xuẩn Tích Hương Hạm cùng Lục Vi làm ra, còn lãng phí thời gian để một đámn người cùng tham gia diễn xuất.

Muốn diễn, hắn sẽ diễn cùng bọn họ, chỉ là hậu quả của diễn xuất. . . .E hèm, là gieo gió gặt bão đi!

“Không. . . nô tỳ bị oan. . .. tiểu thư, cứu nô tỳ!” Lục Vi vừa khóc vừa lớn tiếng kêu.

“Thế tử gia, ngài không thể thiên vị như vậy! nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, làm sao có thể hại nàng đây?”

“Trước kia ta nuôi một con chó”. Hắn ung dung nhìn Lục Vi, lạnh lùng dưới đáy mắt bởi vì Lục Vi kêu gào mà giảm bớt một chút, tựa như cảm giác thú vị khi đùa giỡn con mồi.

“Nên ăn, nên chơi, ta đều cho con chó kia, đáng tiếc súc sinh kia có một tật xấu, chính là tới thời kì động dục, tính khí liền trở nên nóng nảy, ngay cả là là chủ tử nuôi nó lớn lên cũng bị nó hung hăng cắn một miếng. Ngươi nói, tâm tư súc sinh cũng có nhiều loại như vậy, còn không phải là vì bản năng dùng miệng cắn lại chủ tử, huống chi tên tiện tỳ có tâm tư bẩn thỉu, vì muốn tìm chỗ đứng cho bản thân, không tiếc phá hỏng khuê dự của tiểu thư nhà ngươi, tiểu thư tài hoa thông minh chưa gả đã có nô tỳ độc ác như ngươi, thử hỏi sau này còn ai dám cưới tiểu thư nhà ngươi?”

Tích Hương Hạm biết hắn nói những lời này là để cho mình nghe, nàng cũng chỉ