XtGem Forum catalog
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

có thể cắn chặt cánh môi, không dám nói câu nào.

“Tiểu thư. . .” Lục Vi vốn cho là tiểu thư sẽ vì mình xóa bỏ tội trạng, không ngờ nàng lại yên lặng, để cho nàng tự cứu lấy mình, liều chết hướng hắn dập đầu. “Nhị thiếu gia tha mạng! nô tỳ không phải có tâm tư như vậy, ngài không thể ngang ngược vì một đại nha hoàn mà dội nước đục lên người nô tỳ như vậy được! ngài ngay cả tra cũng không tra, đã đem mọi tội danh đổ hết lên người nô tỳ, nô tỳ có chết cũng không nhắm mắt!”

“Ngươi cho rằng mọi chuyện trên đời đều công bằng?” Hách Lang không khỏi cười to vài tiếng. “Thân phận ngươi vừa sinh ra liền quyết định tương lai của ngươi, mà ngươi còn không quý trọng thật tốt tất cả trước mắt, lại vọng tưởng chuyện vượt quá bổn phận của ngươi, căn bản chính là do ngươi muốn tìm cái chết!”

Hắn vung tay lên, thị vệ trong nhà lập tức tiến lên, giải Lục Vi đi, khiến trong nhà khôi phục lại yên tĩnh, sau đó hắn nhìn tôi tớ trong phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt có tài có tiếng của Tích Hương Hạm.

“Tích tiểu thư, khiến cho nàng phải chịu uất ức”. Hắn không khỏi cười đến ôn hòa, lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. “Bị nô tỳ thân cận phản bội cảm giác không phải rất dễ chịu chứ? Bản thiếu gia nể tình ngươi cũng bị tiện tỳ lừa gạt, chuyện này ta cùng không có ý định tiếp tục truy cứu, Tích tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Lời nói của hắn như cho nàng một cái thang để bước xuống, muốn gữi lại mặt mũi cho nàng, chuyện này cứ tính vậy đi.

Tích Hương Hạm lúc này chỉ có thể cắn cắn môi, lúng ta lúng túng mở miệng. “Tất cả đều nghe theo ý tứ của nhị thiếu gia. . . .”

“Còn nữa...” Hắn cười lạnh nhìn Tích Hương Hạm. “Trong phủ này còn có các phu nhân làm chủ, có uất ức gì cho dù có hướng phu nhân khóc lóc kể lể, cũng đừng tự tiện giam giữ nô tỳ của ta. . . .” Hắn cố ý giao Tôn Miên Miên cho một ma ma đứng bên cạnh đỡ lấy, đi tới trước giường, tuấn nhan dừng lại trước mặt Tích Hương Hạm, môi mỏng kề sát tai nàng. “Mạng của Tôn Miên Miên, đáng tiền hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi”.

Tích Hương Hạm nhất thời tức giận lại muốn nôn, cắn chặt cánh môi rỉ ra máu tươi, vừa xấu hổ nhìn hắn.

“Xuân ma ma, phái người chăm sóc Tích tiểu thư, nếu có sơ xuất, ta sẽ hỏi tội ngươi”. Hách Lang quay đầu lại, nhìn chằm chằm nô bộc dưới đất. “An Nhu, lần này ta không truy cứu ngươi, ngươi ở trong viện Tích tiểu thư trông coi, bắt đầu từ bây giờ. Không cho phép những người không có nhiệm vụ bước vào nội viện này, thân thể Tích tiểu thư bị bệnh , để cho nàng ở trong viện tĩnh dưỡng, không cho phép nàng rời khỏi viện một bước, cho tới khi thân thể nàng dưỡng tốt mới thôi.”

Hách Lang thật tốt! Tích Hương Hạm giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hắc ám trong nháy mắt đánh úp ngược về phía trước mắt nàng. Cái này rõ ràng là trá hình cấm túc nàng mà!

“Nha đầu ngu xuẩn!”

Sau khi Hách Lang trở lại vườn Nam, không vui hét lớn bên tai Tôn Miên Miên, đôi tròng mắt đen lạnh lùng liếc nàng.

“Nhị thiếu gia bớt giận.” Tôn Miên Miên cảm thấy mình rất đáng thương, nhưng vẫn ôn tồn dụ dỗ nam nhân trước mắt. “Nô tỳ tạ ơn nhị thiếu gia cứu mạng”.

Ngoài mặt là Hách Lang giúp nàng giải vây, nhưng phương pháp của hắn lại hết sức cực đoan, biểu hiện cũng không phải là bao che bình thường, mặc kệ là nàng hay đám nô bộc trong phòng bếp cũng đều không phạt đến, ngược lại còn chạm tới tâm phúc duy nhất bên cạnh Tích Hương Hạm.

Hắn vì nàng nhổ đi một cái gai nhọn muốn đâm nàng, còn giam lỏng Tích Hương Hạm ở một cái viện nhỏ trong phủ, sau này mà muốn động tới nàng lần nữa sợ là đầu óc lại phải tốn tâm tư một phen.

Chỉ là thủ pháp của hắn. . . .vẫn còn giống như trước kia, vô cùng, vô cùng phách lối! lại đẩy nàng tới nơi đầu gió đỉnh sóng một lần nữa.

Lần này mọi người đều biết mạng của nàng chẳng những đáng tiền, thậm chí còn là một bảo vật quý giá trong tim nhị thiếu gia, người nào động nàng, chính là muốn tìm tới cái chết.

Nàng rõ ràng rất muốn khiêm tốn ôm bắp đùi hắn, có thể bình an sinh sống là được rồi, không cần thiết tuyên cáo với mọi người như vậy, nàng là thứ bao bọc hắn!

Tôn Miên Miên vuốt vuốt cái trán, vốn mọi người trong phủ đã đối đãi với nàng có chút khác biệt rồi, hôm nay chủ tử bao che như vậy, tương lai không biết lại bị người nào nhìn ngứa mắt.

Hắn vốn là tức giận muốn đánh một quyền vào cây bông*, đáp lại chính là thái độ dịu dàng của nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm.

*Cái từ bông này cũng là “Miên” nhưng ý nghĩa thì không rõ có phải chỉ chị nhân vật chính không?

Hắn biết bình thường nàng nở nụ cười nịnh bợ là vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, đối với nàng thế là tất cả, hắn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như nàng muốn cáo mượn oai hùm, hắn cũng không thốt ra một tiếng.

Nhưng. . . . .

“Tên của ngươi thật là tốt”. Hắn lạnh lùng cười trào phúng một tiếng. “Tính tình như bông thì cũng thôi đi, ngay cả đầu óc cũng giả bộ như đống cây bông sao?”

Nàng bị đánh đến mức đầu sưng lên như cái đầu heo, trở lại cũng không biết tố cáo, chỉ biết bi thương gọi, giống như tất cả là do nàng