ợc bước lên phía trước, muốn trộm ngắm một lần.
Lục Vi mắt tinh, nhìn thấy nàng liền la lên: “Này, chính là ngươi! Ngươi không phải nha đầu lần trước ta gặp ở phòng bếp kia sao? Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tôn Miên Miên tự biết mình không thể trốn được, chỉ có thể giương lên một nụ cười ngây ngô: “Nô tỳ là người hầu trong vườn Nam”.
Lục Vi vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Tích Hương Hạm, ánh mắt hai chủ tớ dường như có chút phức tạp, Lục Vi là một nha đầu thông minh, cuối cùng hắng giọng, “Này, ngươi đi bẩm báo với nhị thiếu gia một tiếng đi! Nói tiểu thư nhà ta muốn gặp mặt nhị thiếu gia”.
“Chuyện này. . .” Tôn Miên Miên dao động một chút, nhưng bước chân vẫn không hề di động. “Này, cần phải xin lỗi Tích tiểu thư rồi, bình thường chuyện trong vườn Nam đều do chủ tử định đoạt, hiện tại nhị thiếu gia đang bận công sự trong thư phòng, nô tỳ có một trăm lá gan cũng không dám đi quấy rấy nhị thiếu gia”.
Lục Vi nhìn sắc mặt Tích Hương Hạm đang đứng phía sau một cái, đột nhiên đi ra. “Vị cô nương này, đi thông báo một tiếng cũng không được sao?”
Lúc này Tôn Miên Miên mới chính thức nhìn thấy dung mạo Tích Hương Hạm, dáng dấp xinh đẹp, chỉ là nàng cảm thấy vẫn không xinh đẹp duyên dáng như tam tỷ nàng, nhưng Tích Hương Hạm nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược, ngược lại sẽ khiến cho người khác sinh ra ý nghĩ bảo vệ.
“Không phải không được mà là không dám.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đau khổ trả lời, “Tích tiểu thư, không phải nô tỳ gây khó dễ cho người ở cửa, mà là nhị thiếu gia nói một là một, không ai dám nói hai. Nếu không, chờ thiếu gia hết bận, nô tỳ sẽ hướng thiếu gia thông báo Tích tiểu thư tới chơi, có được không?”
Đương nhiên Tích Hương Hạm không muốn, nàng từ biên cương xa xôi trở lại kinh thành, được an bài ở tại Hách Phủ, cô cô luôn hy vọng nàng sẽ có cơ hội tiếp xúc cùng với Hách Lang.
Không ngờ tới Hách phủ lâu như vậy, nàng gặp tất cả mọi người, chỉ còn sót lại Hách Lang chưa gặp lần nào. Giờ lại để cho nàng nhìn thấy nha hoàn hầu cận Hách Lang, nghe nói Tôn Miên Miên này có một bộ phương pháp, thế nhưng lại có thể khiến Hách Lang thu bên cạnh người, trong vườn Nam này cũng chỉ có tỳ nữ là nàng được tự do ra vào, thậm chí còn phụ trách cuộc sống thường ngày của Hách Lang.
Ánh mắt Tích Hương Hạm đảo quanh nàng, nghĩ thầm, xú nha đầu này cũng không có chỗ nào nổi bật, diện mạo cùng lắm cũng chỉ được gọi là thanh tú, nhìn qua cũng không giống nữ nhân tâm cơ, sao lại có năng lực hầu cận Hách Lang đây?
Trong khi các nàng còn đang giằng co, sau lưng Tôn Miên Miên xuất hiện một âm thanh lạnh lùng.
“Tranh cãi cái gì?”
Sống lưng Tôn Miên Miên lạnh run, nhanh chóng quay đầu lại, mặt lạnh giọi thẳng vào mắt nàng.
“Nhị thiếu gia. . .” Nàng ngập ngừng mở miệng, cắn cắn môi, hai vai co rụt lại, có vẻ đang rất sợ hãi. Thấy bộ dáng nàng co lại như trứng tôm, Hách Lang vừa buồn cười vừa tức giận. Ở trong mắt nàng, hắn tựa như mãnh thú tùy lúc có thể cắn người sao?
Hắn vừa muốn mở miệng thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng màu xanh lá đứng trước cổng, một bóng dáng màu hồng ăn mặc hoa lệ, nhìn lướt qua cũng đã đoán ra thân phận nàng.
“Thị vệ chết sạch rồi có đúng không?” Mặc dù ánh mắt hắn chống lại ánh mắt của Tích Hương Hạm, nhưng thanh âm lạnh như băng: “Có hai con chuột đi tới, không đuổi đi sao? Muốn bản thiếu gia lấy đầu các ngươi xuống?” bọn thị vệ vừa nghe, vội vàng tạ tội, cuối cùng cứng rắn muốn đem chủ tớ hai người kia rời khỏi vườn Nam.
“Nhị thiếu gia, ta là Hương Hạm, là cháu gái Tĩnh phi nương nương, vừa từ biên cương xa xôi trở lại kinh thành, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. . .” Thanh âm của Tích Hương Hạm mềm mỏng, hết sức uyển chuyển.
“Hiện tại ngươi đã gặp được, có phải nên lăn đi rồi không?” Ngược lại, hắn cũng không bày ra sắc mặt tốt đối với Tích Hương Hạm, trực tiếp lạnh giọng như sắt.
Tích Hương Hạm từ nhỏ đến lớn đều được người khác nâng niu trên tay, người Hách gia từ trên xuống dưới nếu không phải khách khí với nàng cũng là nịnh bợ.
Chỉ có Phó Văn lang thang khó kiềm chế, nhưng Hách Lang lại dám lỗ mãng với nàng như vậy.
“Nếu như Hương Hạm quấy rầy đến nhị thiếu gia, xin nhị thiếu gia lượng thứ.” Mặc dù trong lòng Tích Hương Hạm hết sức bất mãn, nhưng công phu ngoài mặt lại rất cao thâm, giọng nói nhu nhược còn kèm theo một phần uất ức. “Ngày khác Hương Hạm sẽ quay trở lại”. Nàng hướng hắn phúc thân, sau đó vành mắt liền đỏ lên, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng chủ tớ hai người rời đi, dĩ nhiên Tôn Miên Miên cũng nhìn thấy gương mặt chực khóc của Tích Hương Hạm, đợi sau khi các nàng rời đi, mới ngước mắt nhìn về phía Hách Lang.
Lúc này nàng mới phát hiện Hách Lang đang nhìn nàng, khiến bước chân nàng không tự chủ lùi ra sau một bước. “Nhị thiếu gia, sao ngài lại nhìn nô tỳ như vậy?” tròng mắt đen nóng bỏng của hắn khiến nàng hơi hoảng hốt.
Hắn đến gần nàng, tròng mắt đen đột nhiên nhíu lại, chỉ là lời nói đến miệng lại đem nuốt xuống, hừ lạnh với nàng một tiếng, sau đó liền phất tay áo trở lại thư phòng lưu lại một dấu hỏi chấm to đùng cho nàng.
Sai khi Tích Hương Hạm rời kh