
Lục Vi: “Lục Vi cô nương, đồ ăn sáng của tiểu thư đã chuẩn bị xong, nhân lúc còn nóng, mau đưa trở về đi!”
Lục Vi hừ lạnh một tiếng, câu “cảm tạ” cũng không có. Liền trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bếp.
“Ma ma, ta cũng đi đây”. Tôn Miên Miên thì ngược lại hết sức khách khí, sau khi nói cảm tạ Xuân ma ma cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Xuân ma ma thấy hai cô nương vừa rời đi, lạnh lùng “phu” một tiếng, nhìn theo bóng lưng Tôn Miên Miên, không ngừng lẩm bẩm, “Tam tiểu thư Tư Mã phủ thì sao? Coi như cuối cùng gả tới, còn không phải xem sắc mặt nhị thiếu gia sao? Mà sắc mặt của nhị thiếu gia có....mấy người nhìn hiểu? lại có mấy người có thể ở bên cạnh thiếu gia mà toàn vẹn trở về? Lục Vi này chắc sẽ không xem sắc mặt người, cũng không đi hỏi thăm một chút, lại ở trong phủ làm mưa làm gió, không biết cái tính cách này sẽ chọc ra dạng phiền toái gì đây?”
Thật! Tôn Miên Miên cảm giác mình không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần mỗi ngày được ăn no, trời lạnh có thể cho nàng thêm bộ y phục, sau đó không cần làm quá nhiều việc cực nhọc, nàng đã cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ là hạnh phúc không phải cứ cố gắng đuổi theo là có thể lấy được, còn cần nhìn xem ông trời có lòng từ bi dành cho nàng số mạng như vậy hay không?
Nói thật ra, kể từ sau khi nàng lựa chọn theo hầu Hách Lang, ngày trôi qua vô cùng thoải mái. Quả nhiên nàng ôm bắp đùi chủ tử, Hách Lang chẳng những là trưởng tử Hách Phủ, tương lai sẽ còn kế tục tước vị thế tử gia.
Mặc dù Hách Lang bị chê bai hơi nhiều, nhưng ở bên cạnh Hách Lang lâu rồi, hai chữ “Hách Lang” như kim bài miễn tử trong phủ, ai dám động đến nàng, chính là hành động tự mình tìm đến cái chết.
Bất quá sau này cần bình tĩnh hơn nữa, chỉ cần nàng còn ở bên người Hách Lang một ngày, như đang sống trong một thành trì vững chắc.
Mạc dù trải qua cuộc sống như cá gặp nước, nhưng con cá nhỏ như nàng vẫn không thể thoát khỏi việc bị nước xoáy cuốn vào. . .
Gần đây Hách Phủ xuất hiện một vị tam tiểu thư của Tư Mã phủ Tích Hương Hạm, nghe nói mới từ quan ngoại trở về, vốn là vào trong cung bồi Tĩnh Phi nói chuyện phiếm, sau lại không biết chuyện gì xảy ra, đem Tích Hương Hạm tới Hách Phủ làm khách.
Dĩ nhiên, nàng cũng nghe được chút lời đồn, nghe nói Tĩnh phi cố ý làm mai cho Hách Lang, đem cháu gái gả cho hắn.
Nàng không biết lão gia cùng phu nhân nghĩ thế nào, nhưng thân là tỳ nữ thân cận Hách Lang, nàng hiểu rất rõ cách nghĩ của chủ tử, hình như hắn không hề đem Tích tiểu thư để trong lòng một chút nào, đừng nói gặp nhau một lần trong nhà, ngay cả câu hỏi thăm cũng chưa từng có.
Có thể nhận ra, Hách Lang chán ghét vị Tích tiểu thư kia tới mức nào.
Chỉ là nàng cũng nghe lời đồn đại trong phủ, vị Tích tiểu thư kia chính là Thái Úy phu nhân tương lai, là sẽ trở thành thê tử của Hách Lang.
Vừa nghe tin tức này thì trong lòng nàng tựa như có một cây kim ghim vào, không đau, nhưng lại khiến người ta hỗn loạn, bởi vì. . .rõ ràng Hách Lang sẽ không gặp qua Tích Hương Hạm, cũng không yêu thích vị Tích tiểu thư kia, tại sao mọi người lại phải buộc bọn họ chung một dây đây?
Lúc này Tôn Miên Miên đang ngồi ở cửa thư phòng vườn Nam, Hách Lang đang ngồi bên trong viết tấu gấp, gần đây vết thương hắn đã tốt hơn rất nhiều, mấy ngầy nữa muốn hồi triều gặp hoàng thượng.
Nàng không dám ầm ĩ hắn, chỉ có thể nhàm chán ngồi bên ngoài, nhìn bầu trời đến ngẩn người.
Trước đây, nàng luôn hâm mộ những đám mây trên bầu trời, hy vọng có thể phiêu bạt xung quanh, hâm mộ nhị tỷ anh dũng, có thể chinh chiến ngoài sa trường, cũng hâm mộ đại tỷ vì buôn bán mà bôn tẩu khắp nơi. . .nhưng bậy giờ nàng mới phát hiện, thì ra nguyên nhân các tỷ tỷ không kêu mệt, là do ban đầu họ có cái gọi là gia đình.
Mệt mỏi hơn nữa, nhưng có nhà để về cũng là một loại hạnh phúc.
Hiện tại các nàng ngay cả nhà cũng không có, giờ phút này nàng tựa như đám mây trắng, lâng lâng, không biết mình sẽ thổi tới nơi nào.
Mà Hách Lang là chủ tử nàng không thể nắm bắt được, cũng giống như một trận gió lớn, đem nàng thổi tới nơi nào đó, nàng nhất định sẽ không trốn thoát.
“Không có gia ra lệnh, ai cũng không thể bước vào.” Thị vệ canh giữ bên ngoài lớn tiếng mở miệng. Tôn Miên Miên nghe được, kéo suy nghĩ đang bay xa trở về.
Người bình thường rất ít khi đi tới vườn Nam, bởi vì Hách Lang có đề ra một bảng, không thích người trong phủ bước vào khu vực của riêng hắn, vì vậy trừ Hầu gia cùng Hầu gia phu nhân ở ngoài, cấm bất luận kẻ nào bước vào vườn Nam.
Dĩ nhiên cũng không có kẻ nào muốn lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, dù sao tính tình Hách Lang âm tình bất định, xử phạt người làm không hề mềm lòng.
“Càn rỡ, tiểu thư nhà ta là cháu gái Tĩnh phi nương nương, các ngươi là cẩu nô tài có mắt không tròng, còn không mau đi bẩm báo với nhị thiếu gia tiểu thư nhà ta cầu kiến”. Lục Vi che tiểu thư nhà mình ở phía trước, sưng mặt lên, quở trách thị vệ.
Tôn Miên Miên biết rõ mình không nên hiếu kì như vậy, nhưng từng câu từng chữ của tất cả mọi người đều liên quan đến Tích tiểu thư, nghe nói dung nhan Tích tiểu thư như chim sa cá lặn, khiến cho nàng không nhịn đư