a gạt, không có
âm mưu tranh thủ tình cảm. Bình tĩnh hạnh phúc khiến nàng quyến luyến,
nàng tựa hồ quên đau đớn trước kia. Nhưng mấy ngày nay Thái hậu lại rục
rịch, hy vọng có thể sanh con dưỡng cái cho Hiên, nàng mới ý thức, thì
ra là nàng trốn không thoát số mạng. Nàng chạy không thoát sứ mạng của
nữ nhân lại liều mạng ẩn núp. Trận truy đuổi này không biết khi nào dừng lại?
Nàng gật đầu bộ dạng phục tùng, hai chân cong lên. Cánh
tay ngọc ôm thật chặt, vùi đầu vào trong khuỷu tay. Nhắm lại hai mắt,
một mình đi vào trong sương mù.
Nàng bị vây khốn trong sự phiền
loại, lại không để mắt, vì sao Thái hậu vội vã không thể đợi như vậy?
Chẳng lẽ đơn thuần chỉ muốn hưởng vui vẻ thôi sao?
Từ Ninh cung, tai mắt Thái hậu phái ra vội vã trở lại, Thái hậu thả gối hoa trong tay ra, hai mắt tràn đầy ánh sáng chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi: “Như thế nào?”
Cung nữ Tiểu Hồng khổ sở nuốt nước miếng, nàng thận trọng quan sát sắc mặt của Thái hậu, khẽ lắc đầu. Nhỏ giọng hồi bẩm: “Thái
hậu, thất bại!”
Bóng dáng Thái hậu lay động mấy cái, thất vọng khép cặp mắt. Sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế.
“Thái hậu tha mạng!” Liếc thấy sắc mặt xanh mét của Thái hậu, Tiểu Hồng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
“Thôi!” Thái hậu nhẹ nhàng nói, phất tay một cái, Tiểu Hồng không tiếng động lui ra.
Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên, coi như bà hao tổn tâm cơ cũng không
đấu lại ý trời an bài. Bà cũng đừng mò mẫm giằng co, yên lặng theo dõi
biến hóa thôi!
Thật ra thì Thái hậu nhọc lòng như vậy cũng không phải đùa giỡn, ẩn tình trong đó chỉ có mình Dao nhi không biết. Hiên
nhi quá yêu Dao nhi rồi, bà làm mẫu thân chỉ có thể từ một bên hiệp trợ. Nhưng một mình Hiên nhi tình nguyện thì khi nào mới đến đầu! Nha đầu
Dao nhi này khi nào mới bằng lòng lưu ý người bên cạnh. Mới bằng lòng
rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận người bên cạnh. Tơ tình của đôi nam nữ
này thật khó đan!
Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi
không yên, tấu chương bày trên bàn một chữ hắn cũng chưa xem vào. Tim
của hắn đã sớm bay đến Minh Dao cung rồi. Nếu như không có một màn lúng
túng tối hôm qua, có lẽ giờ phút này hai người đang nói chuyện trời đất, vui vẻ ở chung!
Mặc dù tối hôm qua cũng không có vượt giới hạn, nhưng hắn áy náy trong lòng, hắn vẫn xem Dao nhi là bảo bối, không nỡ
thương tổn một phân một hào, đêm qua khẳng định đã hù nàng, hắn càng
mghĩ trong lòng càng khó chịu! ‘ bùm ’ nện một quyền ở trên bàn.
Tiểu Lâm Tử ở bên ngoài nghe được thanh âm rõ ràng, ghé mắt len lén từ khe
cửa nhìn lại, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, có chuyện gì phân phó nô tài
không?”
“Không có!” Hắn buồn bực mở miệng, trong lòng phiền não
bất an, giống như ngàn vạn con kiến xông loạn ở trong thịt, gặm cắn thịt của hắn từng chút. Mặc dù không đến nỗi đau thấu xương, nhưng lại nhột
nhạt khó nhịn.
Chợt, thanh âm Tiểu Lâm Tử vang lên lần nữa: “Hoàng thượng, Hàn tướng quân cầu kiến!”
Lâm triều đã qua, ngoại thần không thể dễ dàng vào cung , trừ phi có chuyện quan trọng.
Chẳng lẽ là biên quan lại xảy ra biến cố rồi hả ? Nghĩ đến khả năng này,
Hoàng Phủ Hiên hơi nhíu lông mày, trong lòng đè ép tức giận, hắn gằn
từng chữ: “Vào đi!”
Lúc Hàn tướng quân chưa vào, Hoàng Phủ Hiên
hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình phức tạp, đợi Hàn tướng quân đẩy cửa vào, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, sóng nước chẳng xao, ngồi ngay ngắn trên
ngai rồng.
“Thần tham kiến hoàng thượng!” Hàn tướng quân lễ bái, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng phất tay một cái, thanh âm ôn hòa nhưng không
mất uy nghiêm truyền đến: “Hàn tướng quân miễn lễ!”
“Tạ hoàng
thượng!” Hàn tướng quân khó khăn đứng dậy, thân thể lớn tuổi khẽ run,
ánh mắt Hoàng Phủ Hiên chợt lóe, trong lúc lơ đãng hắn đã đi tới trước
mặt Hàn tướng quân, đỡ ông ngồi, Hàn tướng quân sợ hãi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, liền bị hắn ngăn cản, hắn nói: “Hàn tướng quân không
cần phải khách khí, chỉ là không biết lúc này vội vã tới, có chuyện gì
quan trọng?”
“Bởi vì chuyện quân lương!” Hàn tướng quân nói ra,
nhìn vẻ mặt khẩn trương của ông, hơn nữa vẻ mặt đau khổ, Hoàng Phủ Hiên
thầm kêu không ổn. Dự cảm không may nảy sinh.
Hoàng Phủ Hiên chắp tay sau lưng, không ngừng di chuyển, hồi lâu sau hắn mới mở miệng: “hai triệu lượng kia không đủ sao?”
“Ai! Trước mắt không có vấn đề, nhưng lâu dài không chống đỡ được bao lâu.”
Quân lương là mệnh của các tướng sĩ, tướng sĩ là bảo đảm để quốc gia ổn
định và hoà bình lâu dài. Nếu như không giải quyết được, đưa tới khủng
hoảng là nhỏ, chỉ sợ làm cho chiến loạn thôi!
Không khí ngột ngạt trong ngự thư phòng Hoàng Phủ Hiên nóng nảy dạo bước trong phòng, tay thỉnh thoảng đặt lên cái trán. Mà Hàn tướng quân ở một bên cũng nóng nảy bất an, ông là nguyên lão Nguyệt quốc, trung thành vì nước. Hôm nay Nguyệt quốc gặp gỡ phiền toái lớn ông sao lại an tâm?
Chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng bén nhọn, giống như ma âm từ địa ngục, khiếp người tiếng lòng: “Hoàng thượng, tiền tuyến truyền đến chiến báo!”
Tim của Hoàng Phủ Hiên đột nhiên bị treo lên cao, than