Ring ring
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

thêu mai đỏ?”

“Mai đỏ không sợ giá lạnh, tận tình triển lộ vẻ đẹp của mình. Dù là băng dày ba thước, nó vẫn không cúi đầu. Ta thích tư thái bướng bỉnh kiêu ngạo

này.” Nàng dùng mai đỏ để ví dụ cho mình, bởi vì nàng và nó có hoàn cảnh giống nhau! Tâm cảnh giống nhau! Vừa nói ánh mắt nàng đã phủ lên một

tầng sương trắng. Đau đớn chôn sâu trong lòng từ từ nảy mầm, đến cuối

cùng coi như nhổ tận gốc cũng đau đến không muốn sống!

“Dao nhi, nàng. . . .” Hắn muốn nói lại thôi, bởi vì khi thấy nàng ẩn nhẫn chua

xót, tim của hắn cũng đau đớn theo. Thật muốn ôm nàng thật chặt, cho

nàng ấm áp, cho nàng an ủi, cả đời không buông ra.

Nhưng hắn

thủy chung không dám vượt qua giới hạn nửa bước, nếu như làm cho lưới

rách để con cá thoát đi, vậy không phải nên yên lặng thôi sao!

Hoàng Phủ Hiên thương xót gọi nàng, nàng rất nhanh giấu đi vẻ đau đớn ở đáy

mắt, nở nụ cười, nói: “Hiên, xem ta cứ thích nói hưu nói vượn, chọc

người phiền lòng. Không bằng chúng ta làm vài chuyện vui!”

Vừa

dứt lời, nàng nghịch ngợm nháy nháy mắt, chờ đợi nhìn hắn, làm vua một

nước, mặc dù không thể hung ác tuyệt tình, nhưng hắn chưa từng mềm lòng. Kể từ sau khi gặp phải nàng, hắn luôn chần chờ, luôn do dự, luôn không

hạ được quyết tâm cự tuyệt, Hoàng Phủ Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng,

hỏi: “Chơi cái gì?”

“Đánh cờ!” Cái miệng nhỏ nhắn hợp lại, khạc

ra hai chữ, không đợi hắn gật đầu, nàng liền vội vã chạy vào trong

phòng, lúc ra ngoài, trong tay cầm một bộ cờ tướng.

Bày con cờ

xong! Trước khi hai người đối trận, trong đầu Hoàng Phủ Hiên thoáng qua

một hình ảnh mơ hồ, mặc dù không thấy rõ là cái gì, nhưng loáng thoáng

có thể thấy được sa trường điểm binh, hai quân đối trận.

Hắn không rõ chân tướng, tự lẩm bẩm: “Vì sao thích đánh cờ?”

“Bàn cờ này như đời người, mà chúng ta đều là con cờ trên bàn cờ, mỗi một

bước nên đi thế nào, không phải trời đã định trước, mà là do tự chúng ta quyết định. Ta thích đánh cờ, không vì cái gì khác, chỉ vì thể nghiệm

vui vẻ nắm vận mạng mình trong tay, bởi vì trên thực tế việc này rất khó làm được!” Nàng vùi đầu nói nhỏ, trong tay cũng bận rộn sống không

ngừng. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc nhìn nàng, giống như ở chung quanh nàng

bao phủ một tầng một tầng bi thương. Hắn cócảm giác kỳ quái, hôm nay Dao nhi tâm sự nặng nề, buồn buồn không vui. Nhất định là bởi vì người tổn

thương nàng rất sâu đó.

Tay nắm lấy quân cờ. Hoàng Phủ Hiên nhẹ

giọng than thở, trái tim của Dao nhi ngăn cách hắn ở bên ngoài, muốn

giúp nàng lại có lòng không đủ lực.

Từ nhỏ hắn hô phong hoán vũ, cẩm y ngọc thực, cuộc sống ở trong cung điện hoa lệ, không buồn không

lo lại cảm thấy trống không, hiện tại hắn mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là ở ngọt bùi cay đắng mặn, nếm năm vị trong cuộc sống, hiểu rõ

chân lý cuộc sống. Những thứ này đều đến từ sự đơn phương với Dao nhi,

hắn sẽ thưởng thức thật kỹ, cho đến liễu rũ hoa cười cũng không vứt bỏ.

“Dao nhi! Nàng có tâm sự!” giọng nói của Hoàng Phủ Hiên không phải hỏi thăm, mà là chắc chắn.

“Không có sao, Hiên!” Nàng lên tiếng phủ nhận, đây mới là nàng, thống khổ cũng cố làm kiên cường! Làm cho người đau lòng.

“Chúng ta đánh cờ! Hiên, ngươi đừng cố ý nhường ta! Bởi vì ta sẽ dốc hết toàn

lực!” Nàng cười nhạt, một câu nói ngăn lời Hoàng Phủ Hiên sắp sửa nói ra lại tim.

Hắn khẽ cúi đầu, nụ cười khổ sở hiện lên ở mặt. Khi ngửa đầu nữa, vẫn là nam tử nho nhã như ngọc.

“Ta nhất định không nhường nàng!” Hai người nhìn nhau cười khẽ. Hai bên Sở

Hán, diễn dịch cuộc sống của mình, cường giả như xe, một đường lên

trước. Người yếu như binh sĩ, chỉ có thể từng bước từng bước tiến lên,

nhưng lại không đường có thể lui. Hoặc là tiến sát địch doanh đạt được

thắng lợi, hoặc là tan xương nát thịt tự chịu diệt vong.

Sau vài ván cờ, Hoàng Phủ Hiên không dám phớt lờ, ánh mắt nhìn nàng lộ ra kính

nể. Vốn tưởng rằng khiến nàng bó tay chịu trói, lại không nghĩ rằng tài

chơi cờ của nàng tinh xảo, từng bước từng bước ép sát bức hắn vào góc

chết, chuyển bại thành thắng. Tài đánh cờ của hai người chẳng phân biệt

được trên dưới, kỳ phùng địch thủ. Hăng hái đang mạnh, nhưng không ngờ

sắc trời đã tối đành phải tạm thời dừng lại.

“Dao nhi, không

nghĩ tới tài chơi cờ của nàng rất cao, tối nay chơi cờ thật đã nghiền.

Nhưng sắc trời đã tối, ngày khác chúng ta tiếp tục được không?” Hắn còn

chưa đã ngứa, nhưng hắn không hy vọng Dao nhi quá mệt mỏi! Chỉ đành phải như vậy thôi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đêm sáng ngời, lưu luyến, nói: “Được! Hiên ngươi mệt mỏicả ngày, nhanh đi về nghỉ ngơi!”

“Ừ!” Hoàng Phủ Hiên khẽ gật đầu, đứng dậy vừa mới chuẩn bị đưa tay mở cửa,

lại kinh ngạc phát hiện, mặc cho hắn dùng sức ra sao cũng mở không ra.

“Thế nào?” Nghe được động tĩnh dị thường, Dao nhi vội vàng tiến lên hỏi thăm.

“Cửa này mở không ra!” Hoàng Phủ Hiên lại dùng sức, gân xanh trên tay toát

ra, cửa này cũng không động. Dao nhi nghe vậy, một phát bắt lấy cửa, dù

dùng sức thế nào cũng vô lực mở cửa.

Cuối cùng hai người buông

tha giãy giụa, dựa lưng vào cửa, Dao nhi không tiếng đ