àng cả kinh thất sắc, hơi thở xa lạ khiến nàng thấp thỏm lo âu.
Nàng lập tức ẩn mình ở trong quần áo, tốc độ nhanh! Ánh mắt cảnh giác
khóa trên người hắn, khi thấy là bóng dáng của Hoàng Phủ Hiên, nàng mới
hơi buông lỏng thân thể, nhưng giọng nói vẫn không vui, cười lạnh:
“Đường đường là vua một nước, còn dùng thủ đoạn nhìn lén người?”
Bị bắt tại chỗ, mặt của Hoàng Phủ Hiên biến đổi một hồi trắng một hồi
xanh, quẫn bách không đất dung thân! Không biết giải thích như thế nào!
Cảm nhận được ánh mắt không tốt của Dao nhi, Hoàng Phủ Hiên thật sợ bị lưu
lại ấn tượng không tốt! Vì vậy hết sức xóa đi một màn mới vừa xảy ra:
“Dao nhi. . . . Ta không có nhìn lén. . . . Cái gì ta cũng không nhìn
thấy!”
Thật là càng chùi càng đen, chỉ là! Thật thua thiệt cho
vua một nước, đối mặt kẻ địch, mặt không đổi sắc tim không đập. Xử lý
chính vụ, dùng phương thức cương quyết hung ác, không nghĩ tới, đối mặt
một nữ nhân lại khốn quẫn không nói ra lời.
“Ta mặc dù không tin lời ngươi, nhưng tha thứ ngươi!” Nàng nhàn nhạt cười, Hiên vốn rất thâm tình, để ý lại cẩn thận. Chỉ vì sợ nàng có một chút không hài lòng. Đây có lẽ là quá yêu rồi, mới trông gà hoá cuốc. Có lẽ là quá quan tâm, mới lo sợ bất an!
Nàng ngồi xuống, rót hai ly nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhẹ giọng hỏi: “Hiên, lúc này tới đây có chuyện gì?”
“Không có gì, nghe mẫu hậu bảo nàng có ghé?” Hắn đổi chủ đề! Hai người ăn ý
không nói đến một màn lúng túng lúc nãy nữa! Nhưng ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện, hắn vẫn
mặt hồng tim đập. Không thể làm gì khác hơn là ho khan che giấu khẩn
trương trong nội tâm!
Thấy mặt hắn mờ mịt, nàng rốt cuộc an tâm, xem ra Thái hậu cũng không nhắc vấn đề sống chết với hắn, nếu không đến lúc đó hai người làm sao ở chung! Gặp mặt khẳng định lúng túng.
Nàng vui vẻ nhếch khóe miệng, vẽ ra một độ cong mỉm cười, giọng ngọt ngào
vang dội bên tai: “Hiên, gần đây ngươi bận rộn quốc sự, nhất định ngủ
không ngon! Ta có đồ cho ngươi, bảo đảm buổi tối ngủ say sưa!” nàng cười thần bí, ngay sau đó chạy đến bên giường!
Nàng luôn như vậy, chuyện gì đều không để trong lòng! Giống như là nước, không hề so đo với vạn vật.
Hắn thấy nàng tựa hồ đang tìm cái gì! Cưng chiều cười một tiếng, môi mỏng hé mở hỏi: “Dao nhi, tìm cái gì đó? Trầm hương sao?”
Trong nháy mắt, nàng ôm một cái gối đầu nở rộ nụ cười sáng lạn với hắn, nhìn
chằm chằm gối đầu trong ngực nàng, hắn nghi ngờ không hiểu: “Dao nhi,
đây là ý gì?”
Nhẹ nhàng đi về phía hắn, nhét gối đầu vào trong
ngực hắn, giống như nó là bảo bối trân quý nhất, cười nhạt, đắc ý nói:
“Cái gối đầu này thế gian ít có, bên trong chứa đầy hoa khô, có thể trợ
giúp giấc ngủ, hơn nữa còn có thể mỹ dung dưỡng nhan!” vừa nói, vừa huơ
tay múa chân, có tiếng có hình!
Hắn nhìn cái gối đầu nhìn như
bình thường này, lại bao hàm tâm ý của Dao nhi! Là quà tặng quý báu nhất lúc này! Phía trên thêu hoa mai nở rộ, bên cạnh là bông tuyết bay xuống như có như không. Một bức họa yên tĩnh mà xa xa.
“Cám ơn Dao
nhi, đây là lần đầu tiên Dao nhi tặng quà cho ta, hơn nữa vật này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó gặp. Ta nhất định rất trân quý!” Nhìn hai
mắt đen nhánh của nàng, nhìn thấu tình ý ở đáy lòng nàng, mặc dù hắn tự
biết trong lòng Dao nhi không có tình yêu, nhưng cũng đủ khiến hắn mừng
rỡ như điên. Say đắm ở trong đó, vẫn ngọt ngào như mật.
“Đúng
rồi Dao nhi, hình như nàng rất thích uống trà lài! Có nguyên do gì sao?” Nàng thưởng thức từng ly từng ly, lòng hiếu kỳ của hắn bị dấy lên.
Không nhịn được muốn hiểu nhiều hơn về nàng.
“Nghe nói về ý
nghĩa của hoa chưa? Mỗi đóa hoa đều có thâm ý, bao hàm linh khí của trời đất nhất nguyệt. Là trân bảo kỳ lạ! Tự nhiên xinh đẹp.” Nàng giống như
tinh linh trong núi, thể nghiệm thấu đáo hơn ngườik hác! Giải thích đặc
biệt lần này là lần đầu hắn nghe nói, nàng thật là một bảo bối độc nhất
vô nhị. Đáng tốn tâm tư tìm hiểu.
“Thật ra thì hoa cỏ đều là vật chết, bởi vì có người cho bọn nó hàm
nghĩa đặc biệt, vì vậy mới trở nên muôn màu muôn vẻ, trở nên tươi đẹp.”
Nàng nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, làm trơn cổ họng khô khốc của
mình, vì vậy nói tiếp: “Người đời đều nói lan là quân tử thanh tân đạm
nhã trong loài hoa. Mai, cô tuyệt, cả thân ngông nghênh. Cúc, ẩn sĩ tình yêu, trải qua gió sương. Trúc, đạo đức tốt. Là loài hoa tự nhiên. Hút
khí từ trời đất. Mới hiển rõ thông linh! Không chỉ có hoa như thế, vạn
vật thế gian đều như thế!”
Hắn lẳng lặng lắng nghe, tỉ mỉ thưởng thức ý sâu xa trong lời nói của nàng. Từ xưa người có tài đều cậy tài
khinh người, nghe nàng nói chuyện xong, liền cảm thấy nàng mới thật sự
là người biết chuyện, những tài tử cậy tài khinh người kia chỉ là học
đòi văn vẻ.
Khâm phục đối với nàng từ từ sâu hơn, tình yêu say
đắm đối với nàng dần dần mở rộng. Không phải bởi vì nàng có dáng vẻ
khuynh thành, mà bởi vì nàng là độc nhất vô nhị.
Hoàng Phủ Hiên
khẽ cúi đầu, bàn tay trượt qua trượt lại ở trên gối, cười khẽ, hỏi: “Nếu ý nghĩa của loài hoa không giống nhau, vì sao chỉ
