Teya Salat
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326631

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

óng tiến lên, không đợi Tật Phong

hành lễ, đỡ hắn, chờ đợi hỏi: “Tật Phong, có tin tức không?”

Tật Phong xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần tội

đáng chết vạn lần! Đến nay không tìm được tung tích của công chúa!” nội

tâm Tật Phong tràn đầy tự trách. Nếu như không phải mình vô năng, sao

công chúa không có tung tích?

“Đã ba ngày rồi, Dao nhi rốt cuộc

là chết hay sống? Tật Phong, tăng thêm người, cần phải tìm được nàng

trong thời gian ngắn nhất.” Hoàng Phủ Hiên chán chường cúi đầu, vô lực

buông cánh tay xuống, trong giọng nói lộ ra lo lắng nồng đậm. Tật Phong

tự trách, hắn càng thêm tự trách. Hắn luôn miệng nói phải bảo vệ nàng cả đời, vậy mà hôm nay lại để xảy ra chuyện dưới mắt mình. Hắn còn mặt mũi gì gặp nàng? Có quyền lực gì cho nàng hạnh phúc?

Phía đông mưa gió khắp nơi, phía tây mây đen tiếp cận.

Mộng Thinh lâu vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, đông như trẩy hội.

Nhã gian lầu hai, nhìn từ xa liền thấy một con quỷ say tay cầm bầu rượu,

ngồi phịch ở trên bàn. Trong miệng lầm bầm lầu bầu cái gì.

Nhìn

gần lại là Hiên Viên Triệt đã từng phong lưu phóng khoáng, không ai bì

nổi, hôm nay cả người hắn đầy mùi rượu, hoang phí. Đâu còn là thiếu niên đã từng hăng hái.

“Ta thật sự là hèn yếu, không bảo vệ được

ngươi, còn tự tay đưa ngươi ra. Nhưng. . . Hiện tại. . . Ta hối hận còn

kịp sao?” Hắn lầm bầm lầu bầu, mồm miệng không rõ.

Người yêu đã đi xa, hắn mới phát hiện rơi vào bể tình. Khi hắn tỉnh ngộ. Tân nương đã tái giá, nhưng tân lang không phải hắn.

Chịu đựng đau lòng, tặng nàng cho người. Vốn cho là mình có thể rất tiêu

sái, lại không biết trái tim thất lạc thống khổ gấp đôi. Thật là nghiệp

chướng! Mình tự thưởng thức quả đắng nước mắt của mình

Đột

nhiên, một tiếng ‘ bùm ’ vang thật lớn, một quý phụ mặc trang phục hoa

lệ phá cửa mà vào, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hiên Viên Triệt vô

hồn liếc nhìn nàng một cái liền say đắm ở trong rượu ngon. Hắn không

nhìn khiến oán hận của nàng càng cháy. Liễu Nhu xông lên phía trước đoạt bình rượu của hắn, ngẩng đầu liền mắng: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế

nào? Nàng đã không thuộc về ngươi, biểu ca, sao ngươi không quý trọng

người trước mắt?”

Giễu cợt nhìn nàng một cái, hung hăng đẩy tay

của nàng ra. Say lảo đảo đứng lên, đỡ khung cửa rời đi. Khi Liễu Nhu tức giận đuổi theo thì đã không thấy tung tích của hắn. Chỉ chừa lại mình

nàng không cam lòng!

Rượu không say người, người tự say.

“Nếm rượu ngon thế gia, hưởng hạnh phúc nhân gian. Ha ha ha. . . ” Hắn vừa uống rượu ngon, vừa nói thầm không ngừng.

Một con quỷ say, tay cầm bầu rượu chè chén, nhưng thân thể lại xiêu xiêu đổ đổ, đứng không vững.

Hắn một thân một mình say bất tỉnhở phía trước, sau lưng nàng lại yên lặng

đi theo phía sau hắn, nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía trước.

Liễu Nhu thâm tình ngắm nhìn bóng lưng chán chường của hắn. Tâm giống

như bị đao cắt, quá khứ ân ái của hai người hiện lên ở trước mắt nàng.

Vậy mà hôm nay nàng lại không thể vào mắt hắn, cũng không thể vào tim

hắn, bị hắn lạnh nhạt, bị hắn ghét bỏ. Những thứ này nàng đều có thể xem như không thấy, bởi vì tình yêu sẽ trở lại. Nhưng nàng để ý trong lòng

biểu ca dung nạp nữ nhân khác, đó là cây gai nàng không tha thứ được,

hận không thể rút ra cho thống khoái.

Nghĩ đến bộ dáng lạnh nhạt của Lưu Quân Dao, Liễu Nhu liền càng tức giận. Hận ý nộng đậm che kín

cặp mắt. Nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt thật sâu.

Rỉ ra chút máu.

Đột nhiên Hiên Viên Triệt té xỉu trên đất, người đi đường vội vàng dừng bước chân nhìn hắn nằm dưới đất. Chỉ chỉ chõ

chõ! Trong lòng Liễu Nhu thoáng một cái, cuống quít đẩy người đi đường

ra xông lên phía trước. Nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh hắn, hai người thị vệ mặt lạnh nâng hắn lên, thả vào trong xe ngựa.

Nghênh ngang rời đi!

Mọi người chưa phản ứng kịp, chỉ có bụi đất, đã sớm không thấy bóng dáng xe ngựa.

Liễu Nhu nhìn một cái, lập tức chạy về hướng ngược lại. Nên đi tìm cứu binh!

Hoàng cung Minh quốc, tiếng ho khan đánh thức Hiên Viên Triệt ngủ mê man trên giường. Hắn miễn cưỡng mở mắt, khi thấy hai người chờ đợi trước giường, hắn đau lòng quay đầu đi chỗ khác. Nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Hắn không muốn nhìn thấy người hoàng gia.

Ai. . . . . .

Hiên Viên Hoành ngó hắn một cái, bất đắc dĩ than thở, khụ khụ khụ. . . . Hắn che miệng ho khan. Gian nan mở miệng: “Hoàng đệ, đệ đang làm cái gì

vậy? Hận trẫm và mẫu hậu sao?”

Hắn vốn không muốn trả lời, coi

như là nghiêng người, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được một loại ánh mắt như châm đâm vào trên người hắn. Ép hắn không thể không đối mặt.

Miễn cưỡng nói một câu không liên quan: “Hoàng huynh quá lo lắng, Thần

Đệ chỉ là say rượu choáng váng đầu, mệt rã rời mà thôi.”

“Hoàng

đệ. . . . ” Hiên Viên Hoành còn muốn nói điều gì, nhưng bị lời lạnh lẽo

của Cao thái hậu cắt đứt: “Hoàng thượng, chớ tốn nhiều lời cùng hắn. Hắn muốn hận thì hận! Hận qua mấy ngày này hắn cũng không hận nổi nữa.”

Một câu này đập vào trong lòng hắn, hắn lập tức bắn dậy từ trên giường.