chung quanh Lê Hoa uyển, mang nàng rời đi không dễ, hắn chỉ có thể đi về trước nghĩ biện pháp, Dao nhi là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt vì hồng nhan không tiếc giang sơn chảy máu? Hoàng Phủ Hiên âm
thầm thề, coi như máu nhiễm giang sơn cũng muốn mang Dao nhi đi!
Ánh mắt lưu luyến của Hoàng Phủ Hiên chăm chú khóa ở trên người nàng, chân
mày nhíu chặt, nói: “Ta đi về trước rồi trở lại đón nàng!”
Vừa
nói hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Dao nhi kéo lại: “Đợi đã
nào…! Ta tiễn chàng đi!” , nếu như hắn chỉ thân một mình rời đi khó
tránh Hiên Viên Triệt sẽ hạ sát thủ, nhưng nàng muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hiên Viên Triệt sẽ không giết nàng!
Hai người tay nắm tay, như không có chuyện gì xảy ra đi ra Lê Hoa uyển, thị vệ không
người dám cản! Bởi vì Thái hậu đã thông báo Dao nhi có thể tùy lúc rời
đi Lê Hoa uyển!
Một đôi bích nhân, thừa dịp sáng sớm mặt trời mới ló, nắm tay nhau mà chết, đi tới trời tan đất mất!
Không có ai chú ý tới một bóng dáng bi thương trong góc Lê Hoa uyển, một đôi
ánh mắt bi oán chăm chú nhìn bọn họ dắt tay, hai quả đấm nắm chặt, gân
xanh trên mu bàn tay toát ra, móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt mà
không cảm giác chút nào!
Ám Dạ cảm nhận được tức giận trên người của hắn, cũng không hiểu vì sao phải thả bọn họ rời đi? Ám Dạ trung
thành cảnh cảnh nói: “hoàng thượng, bảo thần tướng bắt bọn họ trở lại!”
“Không, hắn không thể chết ở Minh Quốc! Nhưng rời đi Minh quốc thì tất cả đều
dễ làm!” Hiên Viên Triệt cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm
bóng lưng Hoàng Phủ Hiên, hoàng huynh giao giang sơn cho hắn, dân chúng
giao hi vọng cho hắn, hắn không thể vì một nữ nhân phá hủy giang sơn!
Dao nhi lường trước không sai, Hiên là quốc quân Nguyệt quốc, Hiên Viên
Triệt nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn không dám xuống tay đối
với hắn, nếu không hai nước nhất định lâm vào một cuộc chiến tranh, quay đầu lại khổ chính là dân chúng!
Nhưng hắn sẽ không dễ dàng
buông tay, sự dung túng trong thời gian này đều xem ở mặt mũi đứa bé
trong bụng nàng, dù sao hắn là người làm cha, không thể ác độc tự tay
bóp chết một sinh mạng.
Đưa Hoàng Phủ Hiên đến cửa cung, thị vệ
giống như biết được hành động của bọn họ, đã sớm phái xe ngựa chờ ở cửa
cung, mời Hoàng Phủ Hiên lên xe, mà Dao nhi thì bị thái giám cận thân
của Hiên Viên Triệt mời về Lê Hoa uyển!
Xe ngựa vừa mới bắt đầu
lên đường, Hoàng Phủ Hiên liền đứng ngồi không yên, nhớ nhung không
thôi! Cuối cùng hắn vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra phía sau, có lẽ là ông
trời đã định!
Dao nhi một mặt thả chậm bước chân, trong đầu,
trong mắt, trong lòng, tràn đầy đều là hắn, tiếng bánh xe ngựa bên tai
xa dần, nàng có một ảo giác, giống như lần ly biệt này sẽ rất lâu mới
gặp lại! Một cỗ phiền muộn tập kích phòng tuyến trong lòng nàng, vì vậy
nàng chợt xoay người, tầm mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Hiên, hai người cười một tiếng!
Trong mắt hai người viết đầy yêu say
đắm, người ta nói: mắt là cửa sổ tâm hồn! Vô luận một người tâm cơ sâu
đậm, che giấu tình cảm chân thật trong lòng rất sâu, ở trong mắt luôn
toát ra tình ý, đều là tình yêu!
Bởi vì hiểu nhau cho nên yêu
nhau, bởi vì yêu nhau cho nên không thể vứt bỏ! Liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, dài đằng đẵng!
Ngay cả không bỏ được cũng không
thể không ly biệt, xe ngựa dần dần rời đi tầm mắt của nàng, nàng mới
xoay người rời đi! Đi tới trong ngự hoa viên! Cây cỏ khô héo, lá vạng
rụng chất đống đầy đất. Đột nhiên một nữ tử áo đỏ chặn lại đường đi của
nàng, Dao nhi sửng sốt, sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước,
cảnh giác nhìn nàng!
Nữ tử áo đỏ xinh đẹp liếc mắt quyến rũ, cười nói: “Hoàng hậu nương nương! Xin dừng bước!”
“Ngươi là?” Dao nhi hỏi, nữ tữ này biết được thân phận của nàng là tình cờ sao?
Nữ tử che miệng quyến rũ cười một tiếng, nũng nịu mà nói: “Bổn cung là Vũ
phi hoàng thượng mới sách phong! Hoàng hậu chưa gặp, cũng tự nhiên
thôi!”
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, trên người có khí chất
trầm lặng bao phủ toàn thân, Vũ phi không khỏi khen ngợi, đúng là mỹ
nhân tuyệt sắc khó được, không trách được hoàng thượng hai nước đều
tranh đoạt! Vũ phi mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi hỏi: “Vũ phi ngăn trở
đường đi của ta, không biết vì chuyện gì?”
Vũ phi cười duyên,
nói: “Bổn cung chỉ muốn nói cho nương nương một tiếng, Đại vương nói:
tạm thời nương nương không thể trở về Nguyệt quốc!”
“Dạ Quân?”
Dao nhi ôm hy vọng hỏi ngược lại, khi thấy Vũ phi gật đầu, hi vọng hoàn
toàn hủy diệt. Dao nhi cực kỳ phát điên, hắn ta đến cùng muốn làm cái
gì!
Dao nhi cúi đầu suy nghĩ, trong mắt Vũ phi thoáng qua ánh
sáng thần bí, nàng cúi người lại gần bên tai Dao nhi nói nhỏ: “Nương
nương là người thông minh sẽ rõ!”
Dứt lời, Vũ phi mỉm cười lắc
lắc thân hình rời đi như rắn nước, để lại mình lưu Dao nhi hao tổn tinh
thần, nàng tìm một ghế đá ngồi xuống, một cái tay chống đầu, lâm vào
trong trầm tư. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, nàng còn chưa
nghĩ ra nguyên cớ, giữa trưa, nghe một đợt tiếng bước chân nóng
