àng chưa từng gặp người vô lại không biết thẹn như vậy, nàng giùng giằng ở trong lòng hắn, la hét: “Buông ta ra, đồ lưu manh!”
“Lưu manh? Vậy trẫm
liền lưu manh cho ngươi xem!” Người giận dữ không còn lý trí, mắt thấy
cái miệng của hắn sắp đụng vào, Dao nhi dưới tình thế cấp bách, nâng bàn tay lên vỗ vào trên mặt hắn, một dấu tay đỏ tươi liền hiện ra!
Thừa dịp hắn chưa phản ứng kịp, Dao nhi cong chân lên, nhẫn tâm đá vào dưới
hông hắn, mắng to một tiếng: “Hạng người vô sỉ hạ lưu!”
Vì vậy
tức giận đằng đằng rời đi, mà Hiên Viên Triệt bị nàng đá một cước đứng
không thẳng lưng, phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cắn răng
nghiến lợi để nàng rời đi.
Dao nhi tức giận đằng đằng trở lại Lê
Hoa uyển, khí trời nóng bức, trong lòng phiền não,” Lục Nhi, Lục Nhi. . . .” Muốn tìm người tri tâm nói chuyện một chút, cố tình lại không thấy
bóng dáng Lục Nhi, Dao nhi càng thêm tâm phiền ý loạn, vì vậy một mình
nàng trốn trong phòng ngủ! Hi vọng tỉnh dậy, tức giận đều tan mất.
Đợi hoàng hôn lại tới, Dao nhi không nhịn được bò dậy từ trên giường, nàng
nằm lâu lại không hề buồn ngủ! Nhưng nàng lười biếng gượng chống đến
hoàng hôn mới rời giường! Mặc quần áo tử tế, mới vừa đẩy cửa ra, một
bóng dáng màu xanh lá cây chợt vào trong phòng Lục Nhi, Dao nhi không
vui cau mày!
Dạo này Lục Nhi cứ lén lút, giống như đang làm
chuyện gì không đứng đắn, Dao nhi rón rén đến gần gian phòng Lục Nhi,
nằm ở trên cửa sổ dùng ngón tay thọt một lổ nhỏ, đưa mắt lại gần, chỉ
nhìn thấy bóng lưng Lục Nhi! Nàng ta móc ra một gói bột thuốc từ trong
tay áo, bỏ vào trong nước trà!
Dao nhi cả kinh thất sắc, bởi vì
nước trà kia ngày thường là bưng cho nàng uống, nói như vậy, Lục Nhi
muốn hạ độc hại nàng? Không đúng! Lục Nhi là sư huynh phái tới, lý ra
không nên có ý xấu! Chẳng lẽ Lục Nhi này là giả hay sao?
Dao nhi
vì sự phỏng đoán này mà thất kinh, thời gian này sống chung với sói, Dao nhi đẩy mình vào trên vết đao, hôm nay nhớ tới, ngược lại kinh tâm động phách!
Chợt nữ tử áo xanh xoay người lại nhìn chung quanh, Dao
nhi che miệng không để cho mình thét chói tai, không phải Lục Nhi, là
Lan nhi! Sao Lan nhi mặc y phục Lục Nhi đi vào bỏ thuốc?
Ông
trời….! Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Dao
nhi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, người có thể tin tưởng được đều
không còn, cõi đời này còn có ai đáng tin tưởng!
Dao nhi ôm ngực
cúi đầu! Đỡ tường đi từng bước từng bước! Chợt, mắt Dao nhi thoáng qua
một tia sáng! Nàng vọt tới cửa phòng Lục Nhi, vừa lúc đụng thẳng Lan
nhi.
Lan nhi bị tại chỗ bắt thất kinh, nhưng rất nhanh trấn định lại, cười lạnh nhìn Dao nhi không nói một lời!
Dao nhi cười lạnh, rống giận: “Người nào phái ngươi tới?”
Lan nhi không nhìn lửa giận của nàng, mặt không chút thay đổi, lãnh nhược
băng sương! Không giống Lan nhi nghịch ngợm đáng yêu quá khứ, càng thêm
xác nhận phỏng đoán của Dao nhi là đúng!
Lan nhi cười lạnh một
tiếng, nhìn thành cung bên ngoài Lê Hoa uyển, nàng tức giận vận đan điền chuẩn bị bay ra ngoài, Dao nhi thấy thế đoán được ý đồ của nàng, không
để ý nâng cao bụng bự phi thân ngăn trở đường đi của nàng, lạnh lùng
nói: “Muốn chạy? Không có lối thoát!”
Hai người đánh túi bụi ở
trong sân, không muốn dừng lại chiến đấu, không ai nhường ai! Võ công
hai người xem như cân sức ngang tài, nhưng dù sao Dao nhi bận tâm đứa bé trong bụng không dám dùng toàn lực! Ba phen mấy lượt thiếu chút nữa để
Lan nhi chạy trốn.
Cái trán Dao nhi dần dần ra mồ hôi hột, nàng
thầm kêu không tốt! Nếu không mau chóng tiêu diệt kẻ địch, nàng sẽ không xong. Vì vậy Dao nhi đá nàng một cước, sau đó tay trái vỗ một chưởng
tới, khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tay phải nàng đánh ra, một
ngân châm cắm vào huyệt bách hội của nàng, nàng ta đột nhiên ngã xuống
đất ngất đi bất tỉnh nhân sự!
Dao nhi thở phào một cái, lập tức
ngồi chồm hổm xuống, đưa tay tháo ra mặt nạ mỏng trên mặt nàng, lộ ra
gương mặt xa lạ! Dao nhi cười lạnh, lầm bầm lầu bầu: “Quả nhiên dự liệu
không sai!”
Vừa rồi rình coi vô tình liếc thấy mu bàn tay trắng
noãn của Lan nhi giả, trong lòng thầm kêu không tốt! Bởi vì lúc Lan nhi
luyện võ mu bàn tay bị kiếm quẹt làm bị thương để lại vết sẹo, mà trên
mu bàn tay kẻ địch không có vì vậy khiến Dao nhi hoài nghi!
Nhưng tại sao nữ nhân này lại dịch dung đi vào hại nàng? Đúng rồi, thuốc! Đáy mắt Dao nhi bắn ra ánh sáng! Vội vã chạy vào trong phòng Lục Nhi bưng
bình trà kia lên, để ở chóp mũi ngửi, vô sắc vô vị! Nàng cũng không biết là thuốc gì!
“Cởi chuông phải do người buộc chuông!” Dao nhi tự lẩm bẩm.
Vì vậy cầm bình trà đi ra, lại liếc thấy trên đất trống rỗng! Nữ thích khách vừa rồi đã không thấy bóng dáng.
Không ổn! Dao nhi sững sờ khổ sở nghĩ! Đáy mắt dính vào vẻ lo lắng, kẻ địch ở trong tối, nàng ở ngoài sáng! Lại tứ cố vô thân, sao nàng có thể tránh
được ám toán của kẻ địch đây?
Ai! Thật nhức đầu! Nếu Hiên ở đây thì tốt. Tối thiểu có một bả vai dựa vào!
Lúc Dao nhi mặt ủ mày ê, Lục Nhi trở lại, Dao nhi cáu kỉnh hỏi: “đi đâu vậy?”
Lục Nhi bởi