tiêu như cũ, cũng vào lúc giữa đêm, ròng rã than khóc ba ngày, rốt cuộc con cá mắc câu.
Tiếng tiêu duy mỹ như ma âm xuyên thấu màng nhĩ của người ta, nhiễu loạn tâm
trí của con người, đóa hoa kiều diễm bị bẻ gãy trong tay thái hậu, Thái
hậu không vui cau mày, giọng nói bất mãn cũng không bình tĩnh: “Lại nữa! Tiếng tiêu này khi nào mới có thể dừng lại?”
“Thái hậu, hoàng
thượng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp chuyện Lê Hoa
uyển, vì vậy muốn cho tiếng tiêu này dừng lại, chỉ sợ rất khó!” Cung nữ
tỏ vẻ cung kính, hơn nữa cũng cau mày theo chủ tử, lo lắng thay chủ tử!
“Buồn cười! Chẳng lẽ ai gia không trị được nàng?” Thái hậu nghe vậy rất không vui, đóa hoa rốt cuộc hoàn toàn bị hủy trong tay bà, bà đứng đầu hậu
cung, có cái gì bà không trông nom được?
Cung nữ bị Thái hậu nổi giận làm sợ tới mức lui về phía sau một bước, nghe theo không dám chen
miệng! Thời điểm gì nên nói, thời điểm gì không nên nói, đều phải nắm
bắt rõ ràng, nếu không đầu dọn nhà cũng không biết!
“Đi, theo ai gia đến Lê Hoa uyển!” Thái hậu tức giận ngút trời, tiêu sái vung ống
tay áo về phía sau, sải bước ra cửa, cung nữ đi theo sau. Hoàng cung
thật là khá lớn, mà Lê Hoa uyển lại ở chỗ vắng vẻ, họ đi thật lâu mới
thấy cửa cung Lê Hoa uyển.
Lê Hoa uyển như thế nào? Tên như ý
nghĩa là một viện hoa lê nở rộ trong ngày xuân, hương tỏa cả vườn, làm
cho người mê mẩn! Nên được đặt tên là Lê Hoa uyển!
Nhưng vào thu rồi, hoa lê đã sớm hóa thành đất, trên cây cũng sinh ra rất nhiều cành. Cảnh sắc khô khan hoang vu. Chậm rãi tới gần, chỉ thấy hai thị vệ cung
kính đứng ở cửa Lê Hoa uyển, không có bỏ rơi nhiệm vụ!
Liếc thấy tôn nhan Thái hậu, thả ra giáo dài trong tay, quỳ một chân trên đất thỉnh an: “Thuộc hạ ra mắt Thái hậu!”
“Đứng lên! Ai gia muốn đi vào xem một chút!” Thái hậu nói một tiếng, ngay sau đó tiến lên một bước, một cái chân mới vừa nâng lên chuẩn bị đi vào cửa chính Lê Hoa uyển, lại bị thị vệ gọi lại.
Thân hình hai thị vệ
lóe lên, ngay sau đó ngăn trở tầm mắt Thái hậu, cung kính mà không hèn
mọn, cứng ngắc nói: “Thái hậu, thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh!
Hoàng thượng hạ chỉ bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Lê Hoa uyển!”
Chủ nhân Lê Hoa uyển này rốt cuộc rót thuốc mê gì cho hoàng nhi, khiến cho
hắn hạ mệnh lệnh này, nhưng Thái hậu cũng là người cố chấp, ở trong lòng nhi tử chẳng lẽ mẫu thân không bằng một nữ nhân sao?
Thái hậu
khẽ cau mày, không vui nhưng vì giữ được khí chất tôn quý của hoàng gia, và không thể tùy ý mắng chửi người, lúc này đến phiên cung nữ lên
tiếng, cung nữ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm thị vệ cọc gỗ không
biết điều, cất cao giọng mắng to: “Lớn mật, chẳng lẽ hoàng thượng nói
bất luận kẻ nào cũng bao gồm Thái hậu?”
“Thuộc hạ không dám!” Thị vệ cọc gỗ chỉ biết nghe lệnh, đầu óc không linh hoạt, cũng không hiểu phải nịnh bợ!
“Ngươi. . . .” Cung nữ nghẹn họng nhìn trân trối, cắn răng nghiến lợi, thật là tú tài gặp phải binh, không nói được rồi.
“Hôm nay ai gia không thể không vào, nếu như hoàng nhi trách tội bảo hắn đến tìm ai gia!” Thái hậu thấy thế, cũng không quản mọi việc, cứng rắn xông vào trong, thị vệ tuy có tâm ngăn cản cũng không dám đụng Thái hậu.
Sau khi Thái hậu vào cửa, một người thị vệ tiếp tục coi chừng, một người khác vội vội vàng vàng chạy đi tìm viện binh rồi.
Thái hậu tới cũng nằm trong suy đoán, nàng cười thần bí để cây sáo ngọc ở
khóe miệng xuống, nhẹ nhàng xoay người lại cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói: “Cung nghênh Thái hậu!”
Mặt Thái hậu không thay đổi quan
sát Dao nhi, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng rơi vào trên bụng phình lên của nàng, ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa, mặt mũi hiền
lành, lập tức tiến lên đỡ cánh tay Dao nhi, ôn hòa nói: “Dao nhi mang
thai bốn tháng rồi! Gần đây ai gia luôn bị nhức đầu, vẫn chưa tới thăm
một chút! Dao nhi không trách ai gia chứ!”
Trái tim Dao nhi đập
như trống, không biết ánh sáng trong mắt Thái hậu có ý gì? Nhưng nàng
vẫn giả bộ bình tĩnh, đường cong dịu dàng lướt qua khóe miệng, cả người
phát ra tình thương chói lọi của mẹ, bộ dạng phục tùng nói nhỏ: “Thái
hậu làm Dao nhi ngại chết rồi, Thái hậu là trưởng bối, Dao nhi là vãn
bối lý nên tự mình đến thăm, nhưng hoàng thượng suy nghĩ cho Dao nhi,
không đành lòng để Dao nhi mệt nhọc, vì vậy Dao nhi cũng chưa từng đi ra Lê Hoa uyển này!”
Dao nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, từng
câu ngấm ngầm hại người! Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hôm nay nàng là
hoàng hậu Nguyệt quốc lại bị nước khác nhốt, về tình về lý Minh quốc đều đuối lý, nếu như Thái hậu hiểu rõ đại nghĩa chắc chắn giúp nàng trở về
Nguyệt quốc! Đây cũng là một trong những mục đích nàng thổi tiêu hàng
đêm làm cho người tới.
Thái hậu cũng là người khôn khéo, lập tức nghe được bất mãn và ám hiệu trong giọng nói của Dao nhi, huống chi hai nước giao hảo không nên tạo cạm bẫy, nếu Nguyệt quốc cử binh xâm phạm,
bọn họ cũng đuối lý, đến lúc đó sanh linh đồ thán, hoàng đế khó giao phó đối với dân chúng!
Thái hậu cười lạnh ở đáy lòng, hừ! Nha đầu nho nhỏ tâm cơ lại khá
