Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

, mê hoặc nhìn hoàng thượng, nhưng hắn cúi đầu khiến Lan

nhi không thấy được ánh mắt của hắn, đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Nô tỳ không hiểu nhạc, vì vậy không hiểu hàm

nghĩa tiếng tiêu này!”

“A?” Hoàng thượng hiển nhiên không tin

tưởng, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm quét một vòng ở trên

người Lan nhi, không có phát hiện vẻ bối rối và chột dạ ở đáy mắt nàng.

Lan nhi kêu rên ở đáy lòng! Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp, làm cho

người ta không rét mà run, chẳng lẽ ngày sau phải sống dưới một mái hiên với người lạnh lùng thế này sao? Tương lai khó khăn a!

Nhưng

Lan nhi không trốn không tránh, rộng rãi tiếp nhận ánh mắt nhìn kỹ của

hắn, lúc này, Lan nhi lấy can đảm bất an hỏi: “hoàng thượng, hôm nay

tiểu thư ở nơi nào?”

Hiên Viên Triệt hé miệng cười cười, khiến

Lan nhi không rõ chân tướng, hắn lạnh lùng nhếch miệng lại không nói lời nào, nụ cười khi thì hiện lên, khi thì biến mất, an tĩnh quỷ dị ơ hồ

nghe được tiếng tim đập, hắn không trả lời Lan nhi cũng không dám hỏi,

bởi vì hắn mặc long bào xem ra uy nghiêm mười phần, lãnh khốc có thừa.

Hồi lâu sau, Lan nhi cho là đáp án đã chìm xuống biển, hắn rốt cuộc mở miệng: “Nàng rất khỏe!”

Ba chữ đơn giản sáng tỏ, mặc dù thám thính không tới tung tích tiểu thư,

nhưng tâm tình căng thẳng mấy ngày của Lan nhi cuối cùng rơi xuống, nàng cúi đầu: “Vậy thì tốt!”

Lan nhi không giỏi nói chuyện, bên

trong phòng lại an tĩnh, không khí lúng túng nặng nề khiến cho Lan nhi

thở không nổi, lúc này trời cao mở mắt rốt cuộc có người giải cứu nàng

từ trong nước lửa rồi.

Một tiểu thái giám sợ hãi rụt rè đi tới, quỳ gối trước mặt bọn họ do dự mở miệng: “Ra mắt hoàng thượng, ra mắt Lan phi!”

Hắn là thái giám ở Nhu Phúc cung! Hiên Viên Triệt không vui nhíu nhíu mày,

thanh âm lạnh như băng không nhiệt độ vang lên: “Chuyện gì?”

Thái giám nghe được không vui trong thanh âm hoàng thượng, đột nhiên lo lắng bao phủ toàn thân, nhưng hắn làm nô tài thân bất do kỷ, đáng giá mạo

hiểm nguy hiểm tánh mạng góp lời: “bẩm báo hoàng thượng, tiểu hoàng tử

khóc suốt không ngừng, Quý Phi nương nương xin hoàng thượng đi xem một

chút!”

Coi như hắn có ngăn cách đối với Liễu Nhu, nhưng đối với

nhi tử hắn vẫn là phụ thân từ ái, nghe nói nhi tử khóc rống không ngừng, trong lòng hắn khó tránh khỏi khẩn trương, chợt đứng dậy: “Bãi giá Nhu

Phúc cung!”

“Dạ!” Thái giám cảm động đến rơi nước mắt.

“Cung tiễn hoàng thượng!” Lan nhi quỳ trên mặt đất, len lén lau mồ hôi, cuối cùng tránh được một kiếp rồi.

Lan nhi cao hứng rất nhiều nhưng không nghĩ hoàng thượng đột nhiên trở về:

“Ái phi, ngày khác trẫm trở lại thăm ngươi!”, bỏ xuống một câu nói xong

hắn tiêu sái rời đi, nhưng Lan nhi bởi vì những lời này mà thân thể mới

vừa buông lỏng lại căng thẳng, vùi đầu lên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu

thành một đống, giống như chết đã đến nơi.

Trước khi hoàng

thượng vào Lan Hiên cung, bóng dáng lén lút của một cung nữ hiện lên

phía sau núi giả, ánh mắt của nàng vẫn theo đuổi bước chân hoàng thượng, cho đến hoàng thượng quẹo trái, nàng vội vã chạy ra, đến Nhu Phúc cung

kể hết những gì mình thấy cho quý phi nương nương.

Hoàng thượng

đến Lan Hiên cung! Hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh rất có thể khiến Lan

phi mang thai long tử, đây là uy hiếp lớn nhất với nàng, nàng không cho

phép bất luận kẻ nào mang thai đứa bé của hoàng thượng, trên mặt mềm mại đáng yêu của Liễu Nhu xẹt qua ác độc, đang ở thời khắc nàng hốt hoảng,

đột nhiên liếc thấy nhi tử đang chơi cực kỳ cao hứng bên cạnh, nàng nghĩ ra một kế.

Nàng đi tới ôm nhi tử, không biết tại sao nhi tử

chợt oa oa khóc lớn, tiếng bi thương thống khổ vang tận trời, “Hoàng nhi đừng khóc, đừng khóc!” Mặc cho Liễu Nhu dụ dỗ như thế nào, tiếng khóc

của nhi tử vẫn không dứt, nàng không còn kế sách đành phái người đến Lan Hiên cung mời hoàng thượng!

Chỉ chốc lát sau hoàng thượng vội

vã chạy tới, thật xa đã nghe tiếng khóc của nhi tử, hắn lo lắng nhíu

mày, bước nhanh hơn. Các cung nữ thấy hoàng thượng, rối rít quỳ xuống:

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!”

Liễu Nhu nghe tiếng phục hồi

tinh thần lại, vừa định hành lễ liền bị hoàng thượng ngăn cản, nhận lấy

nhi tử từ trong tay nàng, tay chân vụng về ôm nhi tử, gương mặt tuấn tú

trở nên ôn hòa: “hoàng nhi đừng khóc, nam nhi có lệ không dễ rơi!”

Hoàng tử vốn oa oa khóc lớn nghe thanh âm hoàng thượng, lại cười lên như kỳ

tích, tay nhỏ bé quơ múa trên không trung, mất hơi sức rất lớn rốt cuộc

chạm được gương mặt tuấn tú của phụ hoàng. Cũng lộ ra nụ cười chiến

thắng.

Liễu Nhu vừa nhìn liền thấy vui, theo sát phụ tử, từ ái

cười nói: “hoàng thượng người xem, nó tuy nhỏ lại biết niềm vui thắng

lợi! Ha ha. . . . . . “

“Hổ phụ vô khuyển tử, huống chi trẫm là

thiên tử!” Hiên Viên Triệt vui mừng cười to, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ của nhi tử đều có mấy phần tương tự với hắn lúc nhỏ, vì vậy yêu thương nó

gấp đôi, quyết tâm vun trồng một mầm non tương lai.

Tiếng cười của một nhà ba người đầy trời, vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc dường nào! Khúc nhạc như cũ, tiếng


XtGem Forum catalog